Một chiều xa xưa cô em bé thơ bước chân về trên đường
Từng ngày xác lá rơi sao sững bước chân kia chiều êm đềm
Rồi một hôm nao cô em lớn lên bỗng sao lạ quá
Bỗng đâu rồi bước chân hồn nhiên
Một làn khói trắng khói trắng ghé qua chắn ngang chiều hiu quạnh
Làn khói hứa sẽ tỏa lấp nhung nỗi đau của cuộc đời
Một làn khói trắng hứa sẽ giúp em trốn trong một giấc mơ
Thật em mãi mãi nồng ấm
Với những giấc mơ mãi ra đi không bao giờ trở lại
Với những nối đau không thể xóa bằng một con đường dài ư
Cô bé ơi xin hãy yêu thương cuộc đời
Và vững tin cùng bước đi đến tương lai
Đừng buồn nghe em khi quanh chúng ta niềm vui còn chan chứa
Đừng khóc nhé khi những nỗi đau đã qua từ bao giờ
Đừng cố gắng theo làn khói trắng bay vào giấc mơ xa vời
Hãy yên lòng sống với nụ cười hồn nhiên