Ngồi khuất trong góc đăm đăm nhìn em trao nhẫn cưới
hôm nay em khoác áo cô dâu về nhà người
còn nỗi chua xót đắng cay nào hơn trong nhân thế
khi tiễn em ngày vu quy
về giữa đêm vắng anh ghé qua thăm hàng cây xưa
1 bóng anh đó anh đếm tên mình trong mưa
giữa lúc em đã ấm êm cùng chăn gối
người yêu hỡi
Mưa . . hòa tan theo nước mắt
trách sao người không nhìn thấy lệ rơi
hoang mang lạc trên con phố quen
anh mong bình minh về xua đêm tối
em cười vui trong tiếng pháo
nhẫn tâm nhìn anh quỳ ngã đành sao
qua đêm .. rồi em có khát khao
chiêm bao về thăm hình bóng hôm nào( tran van duc)