Nhớ những tháng ngày cô thầy kính yêu dạy khuyên,
Biết mấy gian lao thay vẫn thức từng canh thâu.
Âm thầm lặng lẽ lo cho chúng em nên người,
Công ơn cô thầy bao la tựa ngàn ánh sao.
Mãi mãi xa rồi kỉ niệm với ngôi trường xưa,
Ghế đá sân trường giơ này bỗng nhiên lặng thinh.
Giờ còn đâu nữa những tháng năm chúng em nên người,
Cứ ngỡ không quên sao giờ đây mãi xa mất rồi.
Dòng thời gian trôi mãi trôi mãi ngoài kia lá rơi,
Đưa em đi đến những bến bờ thật nhiều ước mơ.
Dòng kí ức sống trong lòng em Nguyễn Bỉnh Khiêm trường xưa yêu dấu,
Chấp cánh cho em vào đời còn nhiều chông gai.
Dù thời gian trôi mãi trôi mãi, dù ai có quên,
Nhưng em đây nguyện sẽ khi khắc trong lòng công ơn thầy cô,
Mai này dù đời thay đổi, cho dù gặp bao gian khó
Nhưng trong tâm ta lun nhớ về kỉ niệm trường xưa.