Hơi ấm ngày xưa
ST:Nguyễn Hồng Thuận
Ngày nắng đã tắt buông trên cuộc tình héo hắt
Bao yêu thương nhưng sao vội tàn quá nhanh
Để những tiếc nuối trong anh ngỡ là phút cuối
Em đi mãi sẽ không quay về đây nữa
Ngày em đi mang theo một trời thương nhớ, chẳng một lời
Đề những đêm dài mình anh ôm nỗi đau trong tim
Và anh bơ vơ tìm trong nỗi nhỡ đã nhạt nhoà
Chiếc nhẫn hôm nào vẫn còn hơi ấm như em đang còn
Cùng cất tiếng hát bên anh mỗi chiều trống vắng
Khẽ nhắm mắt khi anh nhẹ hôn tóc em
Nhìn ánh mắt ấy anh như ngàn lời muốn nói
Ta sẽ mãi yêu nhau muôn đời em nhé
Rồi em đi mang theo một trời thương nhớ, chẳng một lời
Đề những đêm dài mình anh ôm nỗi đau trong tim
Và anh bơ vơ chìm trong nỗi nhỡ đã nhạt nhoà
Chiếc nhẫn hôm nào vẫn còn hơi ấm như em đang còn...