Bài hát: Gió Mùa - Thảo Vân
Ta chạm vào cơn gió
gió mùa ơi gió mùa
chiều cuối năm sao làm ta bạc tóc
giữa nắng hanh
cơn gió ùa bất chợt
ta hồn nhiên như gai ốc
mọc trên da thịt mình
tự đến rồi đi
mà không hề nói
anh nói gì đâu
sao cơn gió mùa rét lạnh
buổi chia tay Hà Nội trong giá buốt
gió mùa ơi, sao mãi xua anh về
Ơi cơn gió sao không là hơi ấm
bầy chim non mỏi cánh mãi nơi nơi
ơi cơn gió sao không là hơi ấm
để bình yên ta thổn thức một thời trai
Chiều cuối năm
em giá lạnh
làm ta thêm bạc tóc...
Ta chạm vào em, gió mùa ơi gió mùa!