NỖI BUỒN MIÊN MAN
Em có bao h nhìn thấy cầu vòng?
Có bao h nghe tiếng khóc của ai đó?
Liệu em có cảm thấy những ký ức đang dần nhạt màu?
Vào đêm, vào đêm em nói lời chia tay.
Anh sẽ chẳng thể yêu như thế nữa,
Như cái cảm giác đã dành cho em.
Và sẽ không thể mỉm cười,
Mãi mãi chìm đắm trong...
Nỗi buồn tựa như đại dương, lặng thầm chờ đợi.
Nỗi buồn như dòng sông, mãi trôi hửng hờ.
Anh sẽ giả vờ rằng mình không sao cả
... nhưng điều đó thật sự không dễ.
Nếu không có được tình yêu của em,
Và nếu không thể ở bên cạnh em,
Thì anh sẽ mãi chìm đắm trong nỗi buồn miên man.
Em đã bao h thấy cảnh bình minh?
Đã bao h cảm nhận được nỗi đau của anh?
Và em có thấy không gian trở nên tối sầm?
Khi em, khi em để lại anh giữa cơn mưa.
Và anh sẽ chẳng thể nào yêu như thế nữa,
Bởi vì điều đó là không thể.
Nhưng anh vẫn muốn mỉm cười trở lại,
Không thể cứ mãi chìm đắm trong...
Nỗi buồn tựa như đại dương, lặng thầm chờ đợi.
Nỗi buồn như dòng sông, mãi trôi hửng hờ.
Anh sẽ giả vờ rằng mình không sao cả
... nhưng điều đó thật sự không dễ.
Nếu không có được tình yêu của em,
Và nếu không thể ở bên cạnh em,
Thì anh sẽ mãi chìm đắm trong nỗi buồn miên man.
Liệu em sẽ làm gì khi đang mất phương hướng?
Hay sẽ lẫn tránh nơi đâu giữa sóng gió cuộc đời?
Làm sao có thể tự lừa dối khi mà con tim đã có hình bóng một người?
Và anh nguyện sẽ mãi...
Nỗi buồn tựa như đại dương, lặng thầm chờ đợi.
Nỗi buồn như dòng sông, mãi trôi hửng hờ.
Anh sẽ giả vờ rằng mình không sao cả
... nhưng điều đó thật sự không dễ.
Nỗi buồn tựa như đại dương, lặng thầm chờ đợi.
Nỗi buồn như dòng sông, mãi trôi hửng hờ.
Anh sẽ giả vờ rằng mình không sao cả
... nhưng điều đó thật sự không dễ.
Nếu không có được tình yêu của em...
Và nếu không thể ở bên cạnh em...
Thì anh nguyện sẽ mãi chìm đắm trong nỗi buồn miên man.