Ngồi đây ôm kỷ niệm đã qua, mà thương sao thuở thời chúng ta
Ngày xưa đó em còn ngu ngơ, và thường hay dỗi vu vơ
Rồi một hôm anh đã bỏ đi, bỏ lại đây em lệ ướt mi
Từng đêm nhớ từng đêm thương mong, rồi yêu anh yêu ngập lòng
Hỏi người người có nhớ, tình yêu đó hay đã quên rồi
Người con gái đêm thường hay ngồi, lạnh lùng ôm thương thương nhớ nhớ
Tình mình nhiều đắm đuối, và nhớ tới em lệ tuôn trào
Từng câu nói anh từ hôm nào, từng nụ hôn ôi tuyệt vời sao
Nhiều khi biết anh chẳng ghé thăm, mà sao em luôn ngồi ngóng trông
Người yêu hỡi anh giờ nơi đâu, để đời em ngơ ngẩn đợi