Một nữa của tui nay đã rời xa. Một nữa của anh vẫn hoài chờ mong. Một nũa ngày xưa tôi mãi chưa quên, một nữa ngày nay tôi đã đánh rơi. Đừng buồn tui ơi duyên số hợp tan, để rồi chuốc lấy vết đau tình trao. Tội nghiệp cho tôi, duyên số đơn côi, tội nghiệp thân tôi kiếp sống cầm ca.
Đêm từng đêm nước mắt tôi rơi, lăn dài khi khuất sau ánh đèn, một nỗi buồn giấu kính của người ca sĩ khổ vì yêu. Trong đời ai có mấy khi đau, nhưng niềm đau của người ca sĩ, đau gấp trăm lần hơn người thường.