Thời gian qua mau nền nhà không lau lại thêm lo âu
Rồi bàn chân không đi đâu vì từ ngày nào mang dép
Đôi dép ngày nào còn mới giờ đây này đã te tua
Anh vẫn nhẹ nhàng điều mua và cứ ngỡ chưa mua
Rồi ngày bước qua đi(...)đành thôi không đi
Và giờ đây anh đâu lo chi vì giờ thì em đi mỹ
Anh đoán giờ này đã đến vì người chẳng mua thêm
Anh sẽ chẳng cần người mến từ nay mãi không quên
Giờ em nơi phương xa thành..giờ còn lại mình lai dai
Bao nhiêu mộng mơ về đôi dép như phim hài
Tình yêu trong anh trao em mãi mãi
Người trở về vội theo trai
Đôi chân còn non mà đôi dép kia hao mòn .