Hoàng hôn chói lóa
thấp thoáng dưới ngón tay,
mùi khói lam
Bàn chân vỡ nát
dưới đám bụi đường,
cỏ đã úa
Ngày qua mất rồi
không thể trở lại.
Ngửa mặt lên giữa trời
thấy ta còn nguyên
Bàn tay đã hằn
dấu vết thời gian.
Bụi đường rơi,
ngàn *** xa,
đi nữa thôi.