Gió thổi vu vu, ánh nguyệt tàn,
Lang thang nghĩa địa trắng màu tang.
Âm u sầu vắng ai ngồi khóc
Trong chốn hoang tàn những hồn oan.
Bầu trời giăng kín màu đen xẩm,
Quanh quẩn đâu đây xếp thành hàng.
U Minh cõi giới hồn chẳng đến,
Những nỗi oan khiêng chẳng chịu tan.
Bài thơ này là những gì còn lại cuối cùng của cuộc đời tôi, nó là tâm huyết của tôi và là tâm trạng thật của tôi, tôi rất buồn, tôi đã đi về cõi U Minh đau khổ, các bạn hãy cố gắng sống thật tốt trong cuộc đời này nhé. Vĩnh Biệt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!