ĐÀ NẴNG _ CÂU HÁT THỜI GIAN ( Sáng tác Nguyễn Duy Khoái )
1. Chiều trên phố mới sông Hàn ngẩn ngơ nhớ câu hò xưa . Ai dặn ai đừng quên dẫu mưa nắng sớm chiều có nhau. Thương câu hò ngày xưa,từ khi Tây lại Cửa Hàn, chiều ni răng mà nhớ mà thương quá thương quê mình . ƠI! Thương lắm quê mình, tự hào lắm quê mình . Qua bao đắng cay, bây chừ ngọt bùi là đây. Cửa Hàn nay đã đổi đời rồi, Vũng Thùng sạch bóng quân thù xưa, và nhịp cầu vui đã nối đôi bờ Hà Thân . Tiên Sa, Non Nước , Sơn Trà kìa ,Bà Nà, Núi Chúa mây vờn bay, thêm những con đường đưa chúng ta về hướng mặt trời . Chào thành phố đi tới tương lai ,sạch làu như gương soi không còn bao buồn thương . Đà Nẵng anh hùng .Đà Nẵng đẹp giàu, đã yêu ta càng yêu ...
2.Đời vui câu hát thanh bình nhắc nhau chớ quên ngày xưa. Sông Hàn lạnh lùng trôi, đá Non Nước cũng bầm tím gan . Sinh ra từ vành nôi Quảng Nam đất nặng nghĩa tình, lòng ta yêu Đà Nẵng là yêu mãi yêu muôn đời . Ơi! yêu mãi muôn đời một miền đất anh hùng . Quê hương Thái Phiên , bây chừ mời bạn về thăm . Hòa Vang cây trái rộn mùa màng, Sơn Trà sóng vỗ gió rừng reo , người về nghe đá ca hát bên Ngũ Hành Sơn . Thanh Khê tôm cá theo thuyền về , rộn ràng phố xá đây Hải Châu ,Liên Chiểu tưng bừng nghe máy reo rộn rã nhịp đời . Chào Hoàng Sa, ơi đảo quê ta ,chập chùng trong phong ba , vẫn vươn lên niềm tin . Đà Nẵng anh hùng , Đà Nẵng đẹp giàu ,đã yêu, càng yêu...