Đừng làm đau đớn trái tim cha
Ngôi nhà xưa vẫn âm thầm bước chân con thời thơ dại
Mái trường xưa đâu đấy vẫn lanh lảnh vọng tiếng cười vui
Gió bão bay qua ngôi nhà cúi đầu xót xa
Nghe từng bước chân qua, bước chân nào của con
Đừng làm xao động trái tim em
Em muốn giữ tiếng đàn từ thuở ấu thơ
Âm thanh của lá rơi xuống sân nhà
Vẫn đọng lại trái tim em, hai mươi năm sau sẽ hóa thành bài ca
Đừng làm đau khổ trái tim nhau
Sao anh không giang rộng vòng tay
Sao anh không níu giữ ngôi nhà này
Trái tim cha muộn phiền, trái tim em đắng cay
Cha chạm vào loang lổ rêu phong
Mơ các con trở lại, trở lại mái nhà xưa
Về với tiếng cười thuở ấu thơ.