Lăn dài đâu đó, hạt mưa nơi cuối phố.
Anh ngồi đây nhớ về một ngày nắng đầy.
Em cầm trên tay, một mùa xuân im lặng.
Chỉ hai người, bổng hóa hư không...
Một chiều lộng gió, ùa về những nỗi nhớ.
Em về đây, bước chân mơ màng.
Khẽ buồn em hát, mang chút mưa chiều về.
Mỉm cười, em bỗng hóa thần tiên.
Và rồi tất cả sẽ tan đi như cơn mưa chiều về
Mình anh nơi đây đợi em nơi cuối đường.
Thoảng đâu đây, lắng nghe tiếng em cười, nghe trong vắt.
Một chiều mưa đến, thấy em như quay về
Từ bao ngày qua, anh ngóng trông.
Em bước ra như giấc mơ, trong chiều mưa...
Nhạc: Seto
Lời: Đạo ý thơ Đặng Linh T08:))