Cát Du - Sáng Tác – Đào Khương
Hồn cát lúc phiêu du bên bờ xa xa mù khơi,
Hồn nghe có bơ vơ, trong trời đêm lạc loài.
Hồn cát có lăn tròn theo con dốc đứng hơ ơ.
Và long có hỏi mình, rồi có tan tành như khói sương.
Hởi Cát Du ơi , hởi Cát Du hời ,hởi Cát Du hời,
Hởi Cát Du ơi em nên nhớ ớ ơ.
Đừng vào đôi mắt ai, đừng vào trái tim ai,
Chỉ xốn xang từng ngày , rồi đến buồn mà thôi,
Hởi Cát Du hời , hởi Cát Du ơi.
Hồn cát sống thênh thang , như trời xanh, như biển xanh.
Bàn chân bước ung dung, trên đường xa muôn trùng,
Hồn cát sống thanh bình bên con suối mát hát ca.
Và long chẵng hỏi mình, vì có chân tình cho thế nhân.
Hởi Cát Du ơi, hởi Cát Du hời, hởi Cát Du hời ,
Hởi Cát Du ơi, em nên nhớ hơ ơ
Đời còn em Cát Du, còn nhiều ý thơ hay,
Những ý thơ thật hiền , kễ những nởi niềm riêng,
Hởi Cát Du hời , hởi Cát Du ơi...