Bài hát: Căn Nhà Yêu - Cẩm Hà
Anh về lại căn nhà yêu trên núi, Đứng bên lề nhìn dĩ vãng xót xa, Từng kỹ niệm úa tàn theo năm tháng, Gió nhẹ bay hái lá rụng trên cành.
Lối mòn cũ vẫn còn đây dấu ái, Những cơn mưa nước chảy xói mương sâu, Từng phiến đá trơ mòn màu xám bạc, Gợi lòng buồn theo nghịch cảnh bể dâu.
(ĐK) Cành cây khô bên đường con qụa đậu, Buổi sớm mai chim vui hót theo bầy, Nóc nhà tranh bên hàng cây nghi ngút khói, Mặt trời lên sương trắng cuốn theo mây.
Cá dưới ao quậy mình nghe động đậy, Gió Hạ về rát mặt má đỏ hây, Dảy núi non nửa phần khô rụi cháy, Trắng lưng đồi cỏ héo dưới lùm cây. (ĐK)
Chiều buông xuống dưới suối bờ lau sậy, Cánh chim trời thả bóng khoảng trời xanh, Căn nhà cũ khơi lòng ai thức dậy, Nghe cuộc tình như một thoáng mây bay. (Coda) Hàng Phượng vĩ khơi lòng anh thức dậy, Cuộc tình xưa như một thoáng chim bay.