Lời đăng bởi: sakura862006
Hoa tàn hoa rụng bay khắp trời...
Hồng phai hương lạt ai người thương hoa
Đài xuân tơ rũ la đà,
Rèm thêu hoa khế đập qua bên ngoài.
Một năm 365 ngày
Giao gió hương sương những chờ đâu đây
Tốt tươi xuân được mấy ngày
Chốc đà phiêu dạt bèo mây thêm sầu
Nở rồi lại rụng đi đâu
Trước thềm chôn hoa dàu dàu người ơi!
Cầm mai lệ lại tuôn rơi
Day trên cành trụi hãy còn máu tươi
Thân này muốn vẫy vùng đôi cánh
Nơi chân trời lịm cánh hoa rơi
Nơi chân trời chỗ nào có đồi hương
Nơi chân trời chỗ nào có đồi hương
Sẵn túi gấm ta đành nhặt lấy
Chọn nơi cao che đậy hương tàn
Thân kia trong sạch muôn vàn
Đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ
Giờ hoa rụng có ta chôn cất
Chôn thân ta chưa biết bao giờ?
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ
Sau này ta chết ai là người chôn
Nơi chân trời chỗ nào có đồi hương
Nơi chân trời chỗ nào có đồi hương
Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn,
Cũng là khi khách hồng nhan về già
Hồng nhan thấm thoắt xuân qua,
Hoa tàn người vắng ai mà biết ai!