Lời đăng bởi: nangnhat_chuaphai
truyện tình buồn
--------------------------------------------------------------------------------
sóng đã đến sô lên nến cát
sóng đi rồi cát lại phẳng hơn sưa
em đã đến khi đời tôi phẳng lặng
em đi rôi tôi mang lặng thương đau...
tôi quen em trong mùa đông năm ấy
nắng sân trường cô đọng những giọt sương
trái tim tôi chưa một lần rung động
vậy ngặp em sao lại đập liên hồi
khi quen em tôi nào đâu có biết
tôi và em một khỏang trống cách xa
vậy mà tôi vẫn ngây thơ không biết
mối tình đầu vẫn dành trọn cho em..
khi cô đơn rồi tôi đây ngồi nghĩ
những kỉ niệm đáng để khắc trong tim
những câu hỏi em hỏi tôi tinh nghịch
tôi lặng thầm vì chẳng biết nói sao.....
đã có hôm trong một lần sinh nhật
em hỏi tôi nếu như có điều ước
tôi ước gì nói em biết được không
sin lỗi em vì tôi đành im lặng
bởi tôi nghèo nên nghèo cả giấc mơ
chỉ ước rằng sẽ được bên em mãi
và biết rằng là ước mộng mà thôi
em cũng bảo em chưa yêu ai cả
tôi tôn trọng chẳng dám nói lời yêu
vậy mà sao em vẫn cũng người khác
tay trong tay vẫn hạnh phúc vì sao
.........ai trả lời rùm.........my nick :nangnhat_chuaphai
lời bài hát
Trong cuộc sống tôi đã đi tìm một nửa của mình
Khi đã tìm được em rồi giường như là tất cả
Nhưng tôi em mỗi người một thế giớ
Mỗi người một con đường của mình
Làm sao để đến được với nhau
Chỉ biết hỏi trong nhân gian về tình yêu của hai thế giới.
Nhân gian yêu như thế nào
Sao duyên ta bao trái ngang
Đường anh đi không thấy người
Đường em đi chẳng gặp nhau.
Thế giớ em ra sao thế giớ anh ra sao
Tại sao ta không chung một thế giớ
Phải chăng nếu chẳng gặp nhau
Giờ đây mỗi đứa mỗi nơi
Gần nhau nhưng sao rất xa
Nhìn em không dám gọi tên em
Dù biết tim mình yêu em
Tại sao ta cứ mong chờ
Gặp nhau sao cứ hững hờ
Nhìn nhau sao không một ai nói
Lặng im như cây mít thật cao
Giường như chẳng phải yêu đâu
Vậy sao như thấy tim đau
Giường như anh đã dần xa nhau
Chỉ thấy tim mình xót xa người ơi.