Lâu nay chưa gặp nhau đấy. Hay ta quên số nhau vậy?. Nghe đâu lúc này bận lắm. Chẳng đi chơi, chẳng đi chơi nhiều. Nhân đây chưa kịp ăn tối. Hôm nay cuối tuần rồi. Sao ta không gặp nhau. Cả lũ đi chơi
Cuộc tình đầu tiên khi tôi 20. Tôi yêu với những tinh khôi. Sinh viên thì như thế thôi. Chỉ có tiếng hát nụ cười. Rồi người rời xa bằng lời chê bai. Người trách tôi không tương lai. Tim tôi chỉ biết t
Mưa rồi mưa, mưa hát ru đêm buồn. Con phố vắng tênh, ngắm ai về trong mưa. Đèn khuya đìu hiu lay lắt soi bên hè. Nhòe mắt ai, bao dòng lệ cay đắng. Em giờ đây, nơi xứ xa quê người. Hạnh phúc có không,
Gió con đường ấy. Và nắng trên hàng cây. Nhớ sao lại nhớ tên. Sao hình bóng vẫn còn đây. Những nơi hò hẹn. Những gương mặt quen. Và ta nhớ ơi là nhớ. Vui buồn thửơ xưa mộng mơ. Còn lại nơi ấy mắt biếc
Nếu những ký ức than biến theo người Trong tim anh còn mang lời yêu đúc xưa Những điều cũ đã qua Ngày mai là một ngày mới Liệu anh có tìm được một lần hơi ấm trong mùa đông Nếu em từng nghĩ mai này có
Công nhà, đã bao lâu ta chưa ăn công nhà Vì cánh khi xưa tràn lên giữa cả Mẹ bắt ta ăn nhiều rau nhiều cá Cũng quá lâu rồi Công nhà, tuổi thơ dòng trời ta thường mơ xa Thời sánh xuân ta miệt mài bốn b
Gọi tên em trong đêm. Trái tim này xót xa. Người yêu ơi hãy quên. Những năm tháng êm đềm hôm nào. Gọi tên em trong đêm. Để mình anh chịu nỗi đớn đau. Một thế giới khác mang anh đi. Chẳng thể nào có em
Đang lang thang nghe tin xuân sang. Tự dưng lòng tôi lại lo ngại. Lo thân làm ăn kinh doanh này. Đã một năm nằm ế dài. Nhiều năm vẫn chuyên cần. Mà sao may mắn chưa gần. Tìm đâu cái vía phát tài. Thàn
Nhiều khi kiếm đâu cổ tích trên đời. Thật là điều may mắn nếu như có người. Cầm tay bước đi đến cuối con đường. Bao giờ thì sẽ tới dẫu anh không là chàng hoàng tử. Mà em đắm say chỉ là giản đơn thôi.
1. 앞으로 Be my only one 이렇게 부르고 싶은 이름의 갓태설 내 다크서을 같이 걸어요 비가 오는 밤에도 외로웠던 낮에도 그를 원한 피코를 내가 대가치 해줘요 내가 더 잘할게요 이렇게 갓태설 준다면 Now I believe La la la la 내 고르는 노래 타고 타고 타다 해 Pay it all 그대와 My my my Beside me My
Chớ âu lo để làm gì. Hè về là ta phải đi thôi. Tuổi xuân nào đâu có chờ đợi. Bỗng trong ta thấy diệu kỳ. Đời thực nhiều khi tuyệt hơn mơ. Hè mang niềm vui đến gọi mời. Cần bình yên sau cơn mưa giông.