thật nhẹ nhàng sao cho lũ trẻ hok biết gì. Bà đi trong nghẹn ngào nước mắt chảy trên mi. Vihai bữa cơm lên mắt bà đã đầy những nếp nhăn. Vihai bữa cơm lên bà đã không quản những khó khăn. Vihai bữa
mãi nơi đâu. Mùa đông chưa bao giờ tới. Vìhai chúng ta hai nơi. Nỗi nhớ thêm chơi vơi đôi bờ mi ướt nhòe. Bao yêu thương chôn dấu. Buốt giá kéo dài thật lâu. Anh mang theo ánh nắng tới nơi cuối trời
Mùa hè nóng nực trời đổ cơn mưa. sao em chưa về . sao anh chẳng thấy em đâu . Dù đã quá nhiều lần trong mưa anh luôn đi tìm em . Vì ai vì anh hay vìhai ta về đâu đi về đâu tình mình quá xa . là em
thể. Giữ được hết. Tất cả yêu thương. Như ngày xưa. Dẫu biết em xa lắm. Xa em xa nhiều lắm. Xa anh trọn kiếp. Bởi vìhai chúng ta. Không thuộc về nhau. Anh muốn xóa đi hết tất cả. Kỉ niêm buồn trong anh
HAIVÌ SAO LẠC (ANH VIỆT THU - HOÀNG OANH). Người về, một mùa thu gió heo may. Về đâu, có nhớ chăng những vì sao long lanh đưa tiễn người một đêm không trăng?. Nói sao nên lời, lòng buồn như chiều