thường qua lối này. Từng lá me bay vương gót hài hoa bướm say. Tơ nắng đơm bông trên má em hồng. Ðẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ước mơ. Ta xa nhau lúc hè về vương xác phượng buồn. Nẻo đường thành đô
dệt bao ước mơ. Mười hai bến nước. Ai biết bến nào đục trong. Dặm trường thân gái long đong. Xót xa duyên phận má hồng. Đành thôi đừng nhắc. Nữa chi thêm buồn. Đường khuya lẻ bóng. Có ai tìm thương. Ai