dào đôi khi nó mỏng manh. Nỗi buồn chậm như sên còn niềm vui thì chóng vánh. Kỉ niệm cũ vẫn chưa quên bên mặt hồ buông óng ánh. Nhớ cả những chiều vàng say đắm ngắm hàng cây. Chỉ biết phải chiều nàng
dào đôi khi nó mỏng manh. Nỗi buồn chậm như sên còn niềm vui thì chóng vánh. Kỉ niệm cũ vẫn chưa quên bên mặt hồ buông óng ánh. Nhớ cả những chiều vàng say đắm ngắm hàng cây. Chỉ biết phải chiều nàng
Tiếng lòng thở than nơi thành đô cướp lấy em đi. Sao nở bỏ đi quay về đây chẳng nhớ đôi lời. Em bước xe hoa thương người ta vội trách tình anh. Đò chưa sang sông em thay lòng vội bước theo chồng. Góc