trung bắc nam, Việt nam trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy. Máu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam, dù đi năm châu cho du về nơi đâu, trong trái tim này, cùng hát chung câu Việt
vang xa xa thoáng câu ca hò lờ, về Tây Đô nhớ ghé Sóc Trăng nghe điệu lâm thôn dù kê hát đình như tình cảm gần gũi mình. Nắng sớm về trái chín thật mau, cơn mưa chiều tưới mát ruộng sâu, phù sa ơi bốn
này đâu. Dù là gió mưa . Nơi đó vẫn có người vẫn chịu khó. O o o ở bên. . Đông đến lạnh bờ vai (ai ai ai). . Em sẽ trong vòngtay ai (ai ai ai). Everyday. Everynight. Buông tay anh chắc sẽ không sai
lớn nên người ta đi thành từng đôi. Và khi rời xa vòngtay anh, em chắc sẽ không khỏi giật mình . Vì ngoài kia là bão tố chứ không còn tiếng nhạc xập xình.
tay để tìm người tốt hơn. Giật mình anh mới biết anh quá vô tâm. Đến ngay cả một người cũng đánh mất. Em hay hỏi anh. Rằng anh yêu em nhiều không?. Anh không biết phải nói thế nào. Để đúng với cảm xúc
. Đám cưới miền Tây, nơi thành đô theo anh về đây. Cho duyên tình quê thêm đậm sâu trầu cau thắm tươi. Vất vả qua rồi, mình đám cưới anh ơi. Dàn nhạc bập bùng rộn ràng mừng cô dâu mới. Ver 2. Đây đây chú
Cành mai tươi thắm đón xuân về đây. Lộc xuân cho ta những điều may. Đàn chim én tung bay hòa ca. Hân hoan đùa vui. Mọi người náo nức vì xuân sắp về. Rộn ràng tiếng nóitrẻ thơ đùa vui. Cùng nhau hát
Từng đêm nỗi lo lắng. Bất an trong lòng. Thời gian vô tình theo. Năm tháng xoay vòng. Con giờ đây đã lớn khôn. Vững vàng đi giữa cuộc đời. Mẹ đừng lo con sẽ rạng ngời. Mẹ ơi con thấy tóc mẹ bạc rồi