con sông buồn hiu hắt cả một miền quê. Bây giờ ngườiđãsangsông rồi. Tìm vui duyên mới để mình anh lẻ loi. Đò ơi sao nở chia phôi. Giờ em sangsông rồi . tôi biết tìm ai chung đôi.
trường về con đò lên bến lở . Áo lụa như mây bay ngược gió sông chiều . Ôi, con sông quê, bao năm đã lở đã bồi . Đời bể dâu nên anh cũng dạt quê người . Chiều nay bỗng nhớ cây mù u . Dòng sông in bóng em
ngày. . Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi . Đâu còn chi nữa mà mong mà chờ . Cung đàn lỡ nhịp đường tơ . Cung sầu chết cả hồn thơ . Để lòng tôi giá lạnh như tờ. . ĐK . Ai đem con Sáo sangsông . Để cho nó
Bài hát Góc Đa Hình - Vũ Cát Tường. Con đường quen, mỗi sáng là những lần kẹt xe hối hả. Hai hàng cây, mỗi sáng lặng ngắm dòng người trôi dưới chân mình. Cuộc sống trở nên thật vô vị. Khi mọi thứ chỉ
sang lá xanh bỗng úa vàng. Khi mưa còn chưa tới em thay người yêu mới oh no no. Sợ mình sẽ khiến em yêu phai nhạt hơn giữa mênh mông bộn bề. Em ơi chờ anh với (chờ anh với). Chỉ biết nói cho em nghe vậy
cuộc sống trao tặng . Vì nghĩ em quan trọng chẳng ai bằng . Vẫn thương dù em thay đổi, bao người cản ngăn . Để như bây giờ thì anh chắc chắn . Em đã thương người ta hơn anh . Một người như anh chẳng ai
người không còn ở bên. Vì lời ai chưa nói hay vì lời đã nói ra. Tỉnh dậy sáng hôm sau, cơn mưa tầm tã tối qua. Không nhớ bằng cách nào mà đôi chân kia đưa tới nhà. Nhưng nắng mới đã lên đánh lừa ta rằng
Chiều nay có người . Hẹn anh với nụ cười tươi. Chiều nay có người . Dạy anh cách làm mặt vui. . Dường như anh cũng đã *** rồi . Ngày và đêm chỉ công việc thôi . Người chợt đến như ánh mặt trời. Xoa
vào sớm hôm qua. Xăm bên ngoài khó xoá, xăm trong càng khó nhoà. Sống được thêm được một phút với anh đã là món quà. Mỗi ngày tự vinh danh vì không phải chết hôm qua. Mắt thường vẫn còn sáng mắt trong