Thơ Ngô Nguyễn Đan Thy. Bản tình ca anh viết. Rót mật vào nắng thu. Em vô tình nhặt được. Buổi chiều gió hoang vu. Anh đừng đòi thơ lại!. Em chẳng muốn trả đâu. Tháng Mười Hai se lòng. Chiều trên phố
Tháng chín lại về, nắng vàng óng như tơ. Bỗng chợt xốn xang với bài tình ca năm cũ. Bản tình ca như đã từng nhắn nhủ. Dành tặng riêng em? anh im lặng đến vô cùng. Nỗi bơ vơ vì chẳng phải niềm chung.
Có anh chàng hơi ngốc. Che mắt rồi bịt tai. Sợ con tim loạn nhịp. Tìm bình yên ngày mai. Có anh chàng rất ngốc. Hỏi rằng em yêu ai. Mà sao anh không biết?. Trong lòng em có ai. Có anh chàng đáng ghét.