Ver 1. Hồng trần trên đôi cánh tay, họa đời em trong phút giây. Từ ngày thơ ấy còn ngủ mơ đến khi em thờ ơ (hờ, hờ). Lòng người anh đâu có hay một ngày khi vỗ cánh bay. Từ người yêu hóa thành người dư
Ai gieo tình này, ai mang tình này để lệ trên khóe mi cay . Ai đưa về nhà, ai cho ngọc ngà giờ người xa cách ta. Từng là một thời thiếu nữ trong vùng quê nghèo. Hồn nhiên cài hoa mái đầu. Dòng người v
Verse. Đừng khóc như thế xin đừng khóc như thế. Bao nhiêu niềm đau chôn giấu mong ngày sẽ trôi mau. Đời phong ba độc thân bước chân sơn hà. Buổi sáng hôm ấy khi còn trắng sương mây. Ta như là gió phiê
* Thương người dân, thương người con, thương Việt Nam Bao năm rồi chịu đừng nhỏ sán lao Những trận đòn giói, những bật hùng ánh Dường vài ngày lành lùng, hy sinh chiến đấu Cho đàn em, cho trẻ thơ, cho
Như giọt sương còn vương bàn tay. Giọt lệ nào làm lệ nhòe mi em. Bình minh lên hoàng hôn buông. Ngày vừa xuống nhành lưu ly. Khi em đi mang theo mùa hạ. Rồi mùa đông với anh cô đơn thành lạ. Và nhìn e
* Và dòng thứ tay em gửi cho anh ngày nào Giờ toàn là hư vô em gửi anh đây lời chào Mà nhìn người đi vội, mình làm gì nên tội Tại sao lại cách xa, còn yêu như thế mà Để lẽ quên mỹ khi mùa xuân đang th
Chơi vơi trong chiều nay, đường về vắng ai. Ánh dương tà một mình sương gió, mong ai ghé lại. Em đi đâu về đâu ? Tình còn như xưa. Chút mơ hồ thầm thì bên tai khó phai. Muôn thanh âm đan tơ tình ta ho
Hai tay anh ôm xương rồng rất đau. Đôi vai anh mang nỗi buồn rất lâu. Chân anh lang thang kiếm em ở khắp trốn. Nước mắt trào tiếng em giờ ở nơi đâu. Đôi khi cô đơn giết anh từng cơn em hỡi. Bao nhiêu
Ngày hương sắc thơm bóng nguyệt thẹn ước. Chợp mắt chưa quen đêm nguyệt cạn chén. Tình ai hao gầy lời thề đá nát vàng phai não nề. Trăng sáng nghiêng nghiêng soi người tình cũ. Duyên đã đi chưa hay cò