bối rối không biết nên thế nào. Anh nói ta sẽ luôn còn nhau đến mai sau . Không yêu cũng chẳng thấy cô đơn. . Và thanh xuân như dần khép lại có biết bao nhiêu mối tình . Có biết bao lần thất tình có
chẳng thử chở che cho nhau một lần thôi. Và dường như đã quá trễ rồi anh đã không còn cơ hội. Chỉ đến bên và vỗ về say cùng em như thế. Anh ước trở về lúc xưa khi ta cùng đi dưới mưa. Anh sẽ hét lên thật
bên nhau chẳng ngại đường xa. Phút giao thừa sắp qua. Và mùa xuân đến xuân đến xuân đến chim non hồn nhiên ca hát. Và mùa xuân đến xuân đến xuân đến thoáng mây trời xanh bát ngát. Mùa xuân đến thật rồi
Cùng nhau ngắm mưa. Đoạn đường đón đưa. Cười cười nói nói vui như thế. Thanh xuân lấp lánh như bụi mưa. Cùng nhau đếm sao. Một thời huyên náo. Giật mình nhìn thời gian đã xoá. Thanh xuân như chút gió
Hôm nay ta thức dậy cũng như thường nhật. Thấy thanh xuân ngày nào bỗng dưng trở lại. Em soi gương cười duyên chẳng còn thấy đâu những vết đồi mồi. Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh qua. Anh sẽ đưa
Nằm nghe xuân đã dừng chân trước thềm. Tết càng gần, đường về quê càng xa. Giọt mưa xuân vương trên cánh hoa. Tim mình như đứa bé xa nhà. Bao lần xuân, là bấy nhiêu lần khóc òa. Mẹ đừng nhớ, cha đừng
Gặp em trong những người bạn thân *** một ngày mùa đông. Nhiều năm xa cách kể từ lúc ấy chẳng còn chờ mong. Và thời gian đã nhuộm màu chính ta. Nên giờ mình khác xưa, đôi nếp nhăn đầu mùa. Giờ thôi
còn bồi hồi trọn đời. Có chàng trai lúc xuân xanh. Ngược xuôi bon chen đất khách. Mối tình cứ thế phai nhanh. Dường như thôi không nghĩ đến. Ít lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã khô. Dẫu không có đôi mắt
Xuân đã về anh có hay. Hoa lá vui mùa xum vầy. . Nơi phương trời anh có nhớ. 1 người luôn nhắc tên anh. Và mơ duên lứa đôi. Nếu xuân này vắng anh. Ong bướm thôi dệt duyên lành. Dây tơ trùng cung lỡ