What do you want to listen to?
Redeem
VIP Center
Song
Liên Khúc Trữ Tình Bolero Tổng Hợp/Đời Còn Cô Đơn
Hoàng Lâm
10
Play
Lyrics
Uploaded by86_15635588878_1671185229650
Thời gian dần trôi đã bao năm qua lặng lẽ,
Mà sao đời tôi vẫn cô đơn như thuở nào?
Ngày tôi mười tám trót yêu ai bằng trái tim,
Tôi say vào giấc mộng nhưng đâu ngờ xuyên không thành.
Đời tôi từ đó với cô đơn như tình nhân,
Một thân lẻ lối biết ai kia sẽ nỗi lòng.
Và tôi đã gửi găm tâm tư qua khúc ca,
Tôi không hề trách đời hay giận người phụ tình tôi.
Lòng tôi trốn vùi một mối tình,
Mười năm qua rồi chưa lắng quên.
Chuyện xưa dày dực mãi trong tim,
Giọt sầu cháy trong đêm thương cuộc tình đã sớ giáng.
Làm sao quên được thuở ban đầu,
Tình xưa bây giờ thành nỗi đau.
Đời tôi năm tháng vẫn lòng đau,
Thuyền tình vẫn lanh đánh giữ dòng đời đây bao sâu.
Chiều nay rừng chân quán bên sông mưa tầm ta,
Chợt nghe bài ca cũ miên mang một nỗi buồn.
Bài ca gợi nhớ biết bao nhiêu hình bóng xưa,
Ai vui say sắc nồng riêng tôi đời còn cô đơn.
Lòng tôi trốn vùi một mối tình,
Mười năm qua rồi chưa lắng quên.
Chuyện xưa dày dực mãi trong tim,
Giọt sầu cháy trong đêm thương cuộc tình đã sớ giáng.
Làm sao quên được thuở ban đầu,
Tình xưa bây giờ thành nỗi đau.
Đời tôi năm tháng vẫn lòng đau,
Thuyền tình vẫn lanh đánh giữ dòng đời đây bao sâu.
Chiều nay rừng chân quán bên sông mưa tầm ta,
Chợt nghe bài ca cũ miên mang một nỗi buồn.
Bài ca gợi nhớ biết bao nhiêu hình bóng xưa,
Ai vui say sắc nồng riêng tôi đời còn cô đơn.
Bài ca gợi nhớ biết bao nhiêu hình bóng xưa,
Ai vui say sắc nồng riêng tôi đời
còn cô đơn.
Nếu lỡ ngày mai mình xa nhau,
Đừng buồn em hỡi do mình không duyên.
Giờ biết ngoan trách ai đây,
Ngày mai em bước vui vui,
Anh nghèo có tội tình chi.
Nếu biết gặp nhau chỉ là liền đau,
Thà rằng ngày xưa lỡ hẹn cùng nhau.
Đừng đưa đón nhau chi,
Hẹn ước để làm gì,
Để bây giờ tin một người đi.
Em ơi,
em dối dàng chi,
Tình yêu là gì
mà lề cây đắng huen mi.
Giờ trách ai đây,
Khi ta duyên không nở,
Thì đành chấp nhận chia xa.
Nếu biết gặp nhau rồi xa nhau,
Tình đôi mình chẳng có ngày mai.
Mong gì nữa tương lai,
Đường tình giờ đã chia hai,
Tôi quay về nghe gió lành tình đơn côi.
Nếu biết gặp nhau chỉ là liền đau,
Thà rằng ngày xưa lỡ hẹn cùng nhau.
Đừng đưa đón nhau chi,
Hẹn ước để làm gì,
Để bây giờ tin một người đi.
Em ơi,
em dối dàng chi,
Tình yêu là gì mà lề cây đắng huen mi.
Giờ trách ai đây,
Khi ta duyên không nở,
Thì đành chấp nhận chia xa.
Nếu biết gặp nhau rồi xa nhau,
Tình đôi mình chẳng có ngày mai.
Mong gì nữa tương lai,
Đường tình giờ đã chia hai,
Tôi quay về nghe gió lành tình đơn côi.
Bạn bè xa nhau chưa bao lần gặp lại,
Kỷ niệm ngày xưa sao nói hết cho vừa.
Anh ở phương xa, tôi người nơi xứ lạ,
Cuộc đời đổi thay
cho mình thương nhớ ấy.
Kể chuyện ngày xưa bao năm dài miệt mãi,
Mình ngồi bên nhau chưa dám nói nên lời.
Thương tiếc cho nhau,
hai tâm hôn thớ dài,
Để rồi xa nhau
mang nặng môi tình sâu.
Đêm nay tôi ngồi một mình,
Ôn lại chuyện ngày xưa mà lòng nghe vẫn vương.
Mơ sao tình hát câu hò,
Thương người em nhỏ bây giờ ở đâu.
Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoang dài,
Gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ.
Đâu sót cho ai,
bây giờ em xa lạ,
Đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi.
Kể chuyện ngày xưa
bao năm dài miệt mãi,
Mình ngồi bên nhau chưa dám nói nên lời.
Thương tiếc cho nhau,
hai tâm hôn thớ dài,
Để rồi xa nhau mang nặng môi tình sâu.
Đêm nay
tôi ngồi một mình,
Ôn lại chuyện ngày xưa mà lòng nghe vẫn vương.
Mơ sao tình hát câu hò,
Thương người em nhỏ bây giờ
ở đâu.
Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoang dài,
Gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ.
Đâu sót cho ai,
bây giờ em xa lạ,
Đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi.
Trên chuyến xe năm nào về quê hướng miền Tây,
Có tôi em hai người,
đường lá chuốn heo mây.
Một người đi biệt trong một đêm rất yên bình,
Chết một thời liệt oanh.
Tôi chết heo nào lùng đẹp như thơ là em,
Trắng trang trên trang đài,
Lệ thầm khóe môi duyên.
Một trời thương vào tim ruột lên mắt ngu huyền,
Môi trật buồn đẹp thế á.
Em ơi,
cho đến bây giờ,
Tôi chưa thấy hay tình cờ gặp em đến trong mơ.
Hôm nay
trên chuyến xe buồn,
Em không nói tôi lành lòng ngồi ôm mỗi tình cờ.
Người buông tay hồn cao vút ngoài lên,
Một sai nhân còn theo khóc ăn tình.
Ta kiếp giang hồ,
ai đâu xót cho mình,
Và nàng nhìn bóng chích cuối đầu bước nhai.
Đêm chuyến xe ba người dẹp lên đáy bay ca,
Áo trang xưa trang đài,
Giờ phân trắng như hoa.
Một người luôn thờ ơ mình thương mấy cho vừa,
Dẫu lệ thầm mà mơ.
Ta có khi mơ làm đời hiên ngang lý toanh,
Chết cho con tim nàng, nhỏ mau xuống tim anh.
Để lòng không còn than đời khóc chút ăn tình,
Dù tuổi buồn ngày xa anh.
Em ơi!
Cho đến bây giờ,
Tôi chưa thấy hay tình cờ gặp em đến trong mơ.
Hôm nay
trên chuyến xe buồn,
Em không nói tôi lành lòng ngồi ôm mỗi tình cơ.
Người buông tay hồn cao vút ngoài lên,
Một sai nhân còn theo khóc ăn tình.
Ta kiếp giang hồ,
ai đâu xót cho mình,
Và nàng nhìn bóng chích cuối đầu bước nhai.
Đêm chuyến xe ba người dẹp lên đáy bay ca,
Áo tàng xưa trang đài giờ phân trắng như hoa.
Một người luôn thờ ơ mình thương mấy cho vừa,
Dẫu lệ thầm mà mơ.
Ta có khi mơ làm đời hiên ngang lý toanh,
Chết cho con tim nàng,
nhỏ mau xuống tim anh.
Để lòng không còn than đời khóc chút ăn tình,
Suốt tuổi buồn ngày xa anh.
Để lòng không còn than đời khóc chút ăn tình,
Suốt tuổi buồn ngày
xa anh.
Chuyện tình đôi ta như thuyền xa bến đổ, Anh
đưa em về đâu
trên suốt nẻo đường tình.
Chuyện tình ngày xưa em trách ai hứng hờ,
Hay vì gian dối nhau mơ chuyện tình mãi sâu.
Dòng đời trôi qua cho dù bao cách chờ,
Em ơi con đường xưa sao quất nẻo hèn hòa.
Giờ tim ở đâu
ánh mắt xanh thôi nào,
Có còn trong bóng ai
những đêm về cô đơn.
Còn gì cho nhau hay chỉ là nỗi nhớ,
Xót thương phần mình sao tình duyên lắm phù phàng.
Nụ cười trên môi hay lệ sâu huyến mê,
Khóc cho đời mình sao còn nhiều trái ngang.
Anh tựa chim bão nay thuyền xa bến đổ,
Chia ly nào hay ai biết được tình đời.
Chuyện tình hớp tan như sóng sâu rạch bờ,
Xin người thương hay thương những kỷ
niệm trong ta.
Dòng đời trôi qua cho dù bao cách chờ,
Em ơi con đường xưa sao quất nẻo hèn hòa.
Giờ tim ở đâu ánh mắt xanh thôi nào,
Có còn trong bóng ai
những đêm về cô đơn.
Còn gì cho nhau hay chỉ là nỗi nhớ,
Xót thương phần mình sao tình duyên lắm phù phàng.
Nụ cười trên môi hay lệ sâu huyến mê,
Khóc cho đời mình sao còn nhiều trái ngang.
Anh tựa chim bão nay thuyền xa bến đổ,
Chia ly nào hay ai biết được tình đời.
Chuyện tình hớp tan như sóng sâu rạch bờ,
Xin người thương hay thương
những kỷ niệm trong ta.
Chuyện tình hớp tan như sóng sâu rạch bờ,
Xin người thương hay thương những kỷ
niệm trong ta.
Còn đây đêm cuối nói gì đi em,
Còn đây sáu cuối mai mình chia tay.
Yêu nhau đành phai xa nhau,
Hương xưa giờ đã phai tan,
Kỷ niệm nào xin hãy ngủ yên.
Tình như cơn gió đến rồi bay đi,
Để bao thương nhớ chỉ còn mình ta.
Yêu thương đến quá muôn ba,
Dẻo bao dòng tố phu pha,
Cơn đau này mình anh trót mang.
Vì thôi em nhớ chúc em hạnh phúc bên người,
Cho em trốn vẹn ước mơ.
Đời tôi gió xưa,
mãi biết sẽ về đâu,
Khi trong tim ấp ổ niềm thương đau.
Hiều nay phố cũ chỉ còn mình ta,
Còn đâu sớm tối mình cùng bên nhau.
Mưa rơi hay nước mắt rơi,
Tiếm đau nhực nhói tơi bơi,
Kỷ niệm nào giờ là niềm đau.
Tình như cơn gió đến rồi bay đi,
Để bao thương nhớ chỉ còn mình ta.
Yêu thương đến quá muôn ba,
Dẻo bao dòng tố phu pha,
Cơn đau này mình anh trót mang.
Vì thôi em nhớ chúc em hạnh phúc bên người,
Cho em trốn vẹn ước mơ.
Đời tôi gió xưa,
mãi biết sẽ về đâu,
Khi trong tim ấp ổ niềm thương đau.
Hiều nay phố cũ chỉ còn mình ta,
Còn đâu sớm tối mình cùng bên nhau.
Mưa rơi hay nước mắt rơi,
Tiếm đau nhực nhói tơi bơi,
Kỷ niệm nào giờ là niềm đau.
Mưa rơi hay nước mắt rơi,
Tiếm đau nhực nhói tơi bơi,
Kỷ niệm nào giờ là niềm đau.
Giờ còn chỉ đâu
khi em bước ra đi,
Tôi ở lại đây bao tháng ngày cố liêu.
Em nỡ đành sao,
quên đi ngày trung lối,
Mặt nồng ta đã trâu.
Lòng buồn riêng mang bao nhiêu kỷ niệm xưa,
Nay chỉ mình tôi ôm giá lạnh trong đêm.
Khói thuốc hoàng tành bên ly rượu cay đắng,
Mong quên người tôi yêu.
Khi yêu nhau anh đâu hề biết rằng,
Rồi một ngày em sẽ đổi thay.
Bởi tình yêu ai biết chưa chưa ngờ,
Để bây giờ tình mình đã vỡ tan.
Còn lại nơi đây bao nhiêu nỗi buồn đau,
Hẹn ước cùng nhau cớ sao vội quên mau.
Đêm chỉ mình tôi,
lệ rơi nào ai thấu,
Giang dỡ cuộc tình đau.
Lòng buồn riêng mang bao nhiêu kỷ niệm xưa,
Nay chỉ mình tôi ôm giá lạnh trong đêm.
Khói thuốc hoàng tành bên ly rượu cay đắng,
Mong quên người tôi yêu.
Khi yêu nhau anh đâu hề biết rằng,
Rồi một ngày em sẽ đổi thay.
Bởi tình yêu ai biết chưa chưa ngờ,
Để bây giờ tình mình đã vỡ tan.
Còn lại nơi đây bao nhiêu nỗi buồn đau,
Hẹn ước cùng nhau cớ sao vội quên mau.
Đêm chỉ mình tôi,
lệ rơi nào ai thấu,
Giang dỡ cuộc tình đau.
Đêm chỉ mình tôi,
lệ rơi nào ai thấu, Giang dỡ
cuộc tình đau.
Lá xa cây hẻo sâu tử,
Tôi sang em bỏ đi rồi.
Buồn lắm em ơi!
Đời người tay trắng, Một lần mắt người yêu,
Giang dỡ cuộc đời.
Những kỷ niệm hãy còn nằm ở đây,
Sao nở quên rồi
để đó cho ai.
Và lời em nói tình mình khó nhạt phai,
Bây giờ đổi thay.
Em ơi thôi hết rồi,
hết rồi,
Nào còn khi đón khi đưa.
Những lần hẹn hòa khi sớm khi trưa,
Lời thề em hứa hôm xưa,
Em khỏi mấy đau ngờ.
Những ân tình
đã một thời nở tươi,
Xin trả cho người
màu sắc hoa khô.
Đường chân tối đêm, từng nhịp bước lẽ lôi,
Riêng một mình thôi.
Lá xa cây
hẻo sâu tử, Tôi sang em bỏ đi rồi.
Buồn lắm em ơi!
Đời người tay trắng,
Một lần mắt người yêu,
Giang dỡ cuộc đời.
Những kỷ
niệm hãy còn nằm ở đây,
Sao nở quên rồi để đó cho ai.
Khó nhạt phai, Bây giờ đổi thay.
Em ơi thôi hết rồi,
hết rồi,
Nào còn khi đón khi đưa.
Những lần hẹn hòa khi sớm khi trưa,
Lời thề em hứa hôm xưa,
Em khỏi mấy đau ngờ.
Những ân tình
đã một thời nở tươi,
Xin trả cho người
màu sắc hoa khô.
Đường chân tối đêm, từng nhịp bước lẽ lôi,
Riêng một mình thôi.
Đường chân tối đêm, từng nhịp bước lẽ lôi,
Riêng một mình thôi.
Mình là tình nhân,
có duyên mà không phần,
Nên chỉ là tình nhân.
Dù rằng trong tình yêu,
ai biết nãy dài khờ,
Ai biết chăng chứ ngờ, thôi thì cứ ơ thờ,
Để người đời làm ngờ.
Mình là tình nhân,
biết yêu là nóng nổi,
Nên chấp nhận vậy thôi.
Bởi vì sâu ở trong tin ta chẳng đi cùng đường,
Như chuyến xe cuộc đời,
Ta bước chung một thời khi hết tình ta cùng lạc trôi.
Là tình nhân,
là cây đắng chấm phần,
Tình yêu không thừa nhận,
Là chiếc bóng đơn côi,
là tội tình đầy vơi,
Ai muốn yêu là thừa,
ai muốn yêu một người,
Chẳng tròn vẹn thúy chung.
Là tình nhân,
anh biết em lỡ lầm,
em biết em lặng thầm,
Mà vẫn cứ thương chi,
để rồi lây hoen mi.
Thôi hết rồi, đừng làm tình nhân.
Mình là tình nhân,
biết yêu là nóng nổi,
Nên chấp nhận vậy thôi.
Bởi vì sâu ở trong tin ta chẳng đi cùng đường,
Như chuyến xe cuộc đời,
Ta bước chung một thời khi hết tình ta cùng lạc trôi.
Là tình nhân,
là cây đắng chấm phần,
Tình yêu không thừa nhận,
Là chiếc bóng đơn côi,
là tội tình đầy vơi,
Ai muốn yêu là thừa,
ai muốn yêu một người,
Chẳng tròn vẹn
thúy chung.
Là tình nhân,
anh biết em lỡ lầm,
em biết em lặng thầm, Mà vẫn cứ thương chi,
để rồi lây hoen mi.
Em bước trên đường về,
anh nát tan nào nề,
Thôi hết rồi,
đừng làm tình nhân.
Để rồi lây hoen mi,
em bước trên đường về,
Anh nát tan nào nề, thôi hết rồi,
đừng làm tình nhân.
Tôi
muốn đi thật xa,
thật xa người ấy đi mãi không trở về.
Tôi muốn đi thật xa,
nơi còn ghi dấu bao kỷ niệm đau vừa.
Đời nghèo ai mơ,
sao tôi chẳng biết,
Tình nghèo lại yêu,
sâu trong lòng mãi.
Tôi quá ngây thư,
vội tin những lời,
Vàng đã an tình khi mình toàn bên nhau,
Như
lúc ta gặp nhau,
nhà anh nhà em, chung sớm thôn nghèo nắng.
Hai nữa phai lòng nhau,
em thường hay nói,
không ước chuyện sáng giàu.
Tình nghèo nhưng yêu,
nhau không giả dối.
Một lòng yêu nhau,
như chim liền cánh,
Như gió yêu mây,
thầm mong với trời,
Không nỡ chia lẻ cho mình được xe riêng.
Tôi yêu em,
nên vẫn tin lời hẹn thề yêu mãi không phai.
Tôi yêu em,
yêu bằng say đắm mỗi tình đầu mới nở hoa.
Tôi không tin em đã thay lòng vì nhỏ mắt trước xa hoa.
Nhưng hôm nay tôi bừng tình giấc,
đau thương mình tôi riêng mang.
Tôi
muốn đi thật xa,
thật xa để quên khu phố xưa nghèo nắng.
Tôi muốn
đi thật xa,
xa vùng yêu dấu,
như nhắc chuyện đau buồn.
Rồi một mãi đây,
nơi phương trời thóm,
Một mình đơn côi,
đêm đêm một bóng.
Tôi nắn cung tơ,
rào lên phím đàn,
Út nghen lời thương cuộc tình xa xưa.
Tôi yêu em,
nên vẫn tin lời hẹn thề yêu mãi không phai.
Tôi yêu em,
yêu bằng say đắm mỗi tình đầu mới nở hoa.
Tôi không tin em đã thay lòng vì nhỏ mắt trước xa hoa.
Nhưng hôm nay
tôi bừng tình giấc,
đau thương mình tôi riêng mang.
Tôi muốn đi thật xa,
thật xa để quên khu phố xưa nghèo nắng.
Tôi
muốn đi thật xa,
xa vùng yêu dấu,
như nhắc chuyện đau buồn.
Rồi một mãi đây,
nơi phương trời thóm,
Một mình đơn côi,
đêm đêm một bóng.
Tôi nắn cung tơ,
rào lên phím đàn,
Út nghen lời thương cuộc tình xa xưa.
Tôi ngó về cuối trời,
tay ôm kỳ vật tình yêu giữ tôi với người.
Chỉ còn xót lại tầm hình dành giữ được thôi.
Tình hài này giết lần tôi cũng bởi lời thề non hèn xuôi.
Trong nét mặt nhớ người,
hôn đi con gặp nỉ non suốt đêm những lời.
Nào là nỗi tăng tâm hình để bớt lẻ lối,
Và còn thề thốt đầu môi yêu chỉ có mình tôi suốt đời.
Từ khi tôi yêu người,
trắn trời góc biển ngược xuôi,
Thay hình thay mặt để tôi chia sẻ những khi buồn vui.
Ước vọng cùng người nền đôi,
bây giờ tan thành mây khôi.
Nhưng vẫn còn tôn thờ bóng không hồn.
Tay hứng tròn môi sầu,
đeo thêm hình ảnh người tôi chót yêu quá nhiều.
Vài lần muốn hủy tầm hình mà có được đâu.
Tình người khắc đầm sầu quên thật khó người yêu lúc đầu.
Trong nét mặt nhớ người,
hôn đi con gặp nỉ non suốt đêm những lời.
Nào là nỗi tăng tâm hình để bớt lẻ lối,
Và còn thề thốt đầu môi yêu chỉ có mình tôi suốt đời.
Từ khi tôi yêu người,
trắn trời góc biển ngược xuôi,
Thay hình thay mặt để tôi chia sẻ những khi buồn vui.
Ước vọng cùng người nền đôi,
bây giờ tan thành mây khôi.
Vẫn còn tôn thờ bóng không hồn.
Tay hứng tròn môi sầu,
đeo thêm hình ảnh người tôi chót yêu quá nhiều.
Vài lần muốn hủy tầm hình mà có được đâu.
Vì tình người khắc đầm sầu quên thật khó người yêu lúc đầu.
Vài lần muốn hủy tầm hình mà có được đâu.
Vì tình người khắc đầm sầu quên thật khó người yêu lúc đầu.
Lòng buồn nào hơn khi tình chẳng chung đường.
Tình yêu đôi mình sao ngang trái người ơi.
Tình sâu chỉ em trời cao khéo sắp bay.
Khổ tâm bao ngày đôi lửa vương sâu cay.
Ngày chỉ đôi mưa em vừa mới trao đời.
Thời gian bước vội suy khiến mình gặp nhau.
Gặp rồi yêu nhau vượt qua bao khổ sâu.
Giây dứt tình đầu chị ơi anh yêu em.
Đời đâu thấy ngờ yêu là khổ vậy sao.
Dèm phá tiếng đời xua hạnh phúc lao đao.
Tình đến mà chi trăm năm biết có gì.
Người sẽ về đâu khi miệng đời cháy trái.
Đời dâu hững hờ chẳng giết chết tình ta.
Người dâu lỡ làng xin lần nữa được nghiều.
Trời
cao xe duyên số phận đã an bài.
Hạnh phúc riêng ta em ơi chị yêu em.
Dù đời ngày mai bao người miếng mai cười.
Người chỉ biết cười đâu thâu hiếu tình ta.
Dành lòng cho qua về chung một mai nhà.
Chia sấn vui buồn quên tình đời dèm phá.
Đời đâu thấy ngờ yêu là khổ vậy sao.
Dèm phá tiếng đời xua hạnh phúc lao đao.
Tình đến mà chi
trăm năm biết có gì.
Người sẽ về đâu khi miệng đời cháy trái.
Đời dâu hững hờ chẳng giết chết tình ta.
Người dâu lỡ làng xin lần nữa được nghiều.
Trời
cao xe duyên số phận đã an bài.
Hạnh phúc riêng ta em ơi chị yêu em.
Dù đời ngày mai bao người miếng mai cười.
Người chỉ biết cười đâu thâu hiếu tình ta.
Dành lòng cho qua về chung một mai nhà.
Chia sấn vui buồn quên tình đời
dèm phá.
Dành lòng cho qua về chung một mai nhà.
Chia sấn vui buồn quên tình đời
dèm phá.
Show more
Artist
Hoàng Lâm
Uploaded byBELIEVE MUSIC
Choose a song to play