What do you want to listen to?
FREEVIP
VIP Center
Song
Liên Khúc Bông Cỏ May (Remastered)
Tuấn Vũ
397
Play
Lyrics
Uploaded by86_15635588878_1671185229650
Những ngày chưa nhập ngủ,
anh hay dắt em về vùng ngoài hồ có có bông mây.
Ở đây em vắng thương người, còn ta với trời.
Thời gian vào đêm,
rừng sao là niếm khói xương răng có.
Quen tóc mây thơm mùi có,
đưa anh thoát ta dần vùng trần giam với những ưu tư.
Có mây đan rấu chân tròn, đường tim bước mòn.
Sờ khi người đi,
để thương để nhớ tiếng yêu đường ai lỡ chối từ.
Người đến bên mình,
thì vui trăm ngàn lưu luyến,
nhưng hoa xưa đã tan úa đâu còn.
Đời ta là bến,
ai qua ghé thăm đôi lần,
nhớ trăng tiếng ca cùng đàn ngày xưa.
Đêm nay biến thềm một bóng ai,
dần chân bước sang hồ phiêu linh.
Mưa đêm vẫn rơi mãi không ngừng,
có người ca sĩ cộng đời quan hiếu.
Nếu em về bên anh,
những năm sầu vương sẽ không còn.
Một mùa xuân lá hoa kết tình,
một mùa thu nắng mây ghé thành.
Nếu em về bên anh,
bên sông ngày xưa sẽ êm đềm.
Để chiều mưa giót muôn tim đàm,
để mùa trăng lướt đôi cánh mềm.
Anh vẫn hỏi lòng anh từng ngày,
tại sao em phù anh cho đành lòng.
Anh vẫn hỏi lòng anh từng giờ,
tình em hay tình loài bướm bướm bay.
Yêu người như thế đó,
nên lỡ một lầm hai.
Đời đừng giao bán nữa,
chuyện vàng đã năm xưa khi mình tôi tròn kít bơ vơ.
Em ơi anh đi vì nước non mình đợi chờ,
muôn quân đang reo lửa khói tung ngập màu cờ.
Thân trai ra đi nở nước đôi vai gắn nặng,
buồn chi cắt xa vì ngày vui sẽ không xa.
Hôm nay anh đi vì muốn duyên mình đẹp mau,
bao năm chia ly là mấy trăm vàn ngày sâu.
Vui lên đi em, điều tiến sao không uống càng,
để anh bước đi cho phi trí mong làm trai.
Ta kiếp cho em
trong cuộc đời
là mùa rơi.
Ta xót ta thay,
em là một cánh hoa rơi.
Người đời vô tình
giấm nát thân em,
người đời vô tình giày xéo thân em,
người đời vô tình giết chết đời em.
Em ơi em ơi
trong đêm mau
mờ mờ.
Sau những cơn say
tay hồn mình có bơ vơ.
Và từng đêm về lòng có cô đơn,
và từng đêm về hồn có đau thương,
và từng đêm về lệ có đầy vơi.
Một người vừa đi lặng lẽ
trên con đường vắng ngoài ô.
Lạnh lùng nhà chanh ngủ sớm,
nên bóng đêm càng mơ hồ.
Ngọn đèn vàng không vừa sáng,
cây cao bụng ngá màu đen.
Bưng khuông đồi gót phong trần,
từ biệt tinh thần đến nhớ thương.
Anh biết em đi.
Chẳng trở về.
Dầm ngang liều cuột với sương che.
Em đừng
quay lại nhìn anh nữa.
Anh biết em đi.
Chẳng trở về.
Nhớ lúc chiến tuyến những đêm nhìn trăng lên trên đồi hoa xin.
Kế chung ba lô năm cánh giữa rừng già chuyển cho vù vơ.
Sao không thấy em lại.
Hàng dường yêu thương nhớ,
và khúc ơn
tình bị trao về đầu.
Ngày em đến mang theo mùa xuân đôi tám,
đời chưa đêm trăng bằng nét yêu.
Mà mi ước mắt nai tròn xoe ngơ ngác.
Bé ơi nhìn em anh ngần ngỡ.
Và anh hát cho em bài ca thương nhớ.
Dù mơ ước chi là ước mơ.
Rồi đêm tối giang em về gây thương nhớ.
Nhớ thương làm anh kết trong mong chờ.
Đôi khi anh nhìn em xem nhung nhang đói như bây giờ ra sao.
Em có còn đôi má đào như ngày nào.
Thương em như tấm vai lùa đào.
Thương thâu đêm giấc ngủ xanh xao.
Em có về nào ai đón đưa em.
Quán vắng bữa khuya nhớ khúc ca nghen lời.
Tí thắt rơi rơi dày giấc trong lòng người.
Sáng vút gối do đùa lá rơi, sầu lên mãi mãi.
Chừng nào mưa thôi rơi, đường về nắng lấp lối.
Mưa tan vào tương khói xuôi về nguồn.
Cuộc tình duyên năm xưa, xa nhau còn thương nhớ.
Những lúc nghe gió về kể chuyện mưa.
Em ơi,
nếu đừng dáng giờ.
Nếu đừng dáng giờ thì tình ta như bài thơ,
đẹp như giấc mơ.
Em ơi,
lễ ước khoen bi.
Còn ước mong chi kịp sau chờ nhau em nhé,
tôi giàu biết ni.
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
cắt nhau cái dâu mông tới tàn dần.
Hai người sống giữa cô đơn,
nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.
Giá không có dâu mông tới,
thế nào tôi cũng qua chơi thăm ngàn.
Tôi chim bao rất nhẹ nhàng,
một con buông trắng thường sáng bên nơi.
Thừa hồng cho còn buồn vũ vơ,
thức bao đêm làm thơ rồi đợi chờ.
Mưa trắng đêm bào khung cửa nhò,
ngỡ thầm lạ người thơ qua trong mơ.
Phút vân vương bàng hoàng hơi xương,
nửa vần trắng vòng gạt đêm trường.
Trăng còn in trên gối chiếc thì còn
nhiều thấm thiết và mơ ước thêm nhiều.
Em ơi,
em ơi, anh vẫn biết rằng,
con chim quý phải ở lâu xót,
nên anh không chắc là em bồi bạc.
Mà em ơi,
anh chỉ trách em,
trách em,
sao em không nói thật lòng mình,
sao em đang dối để làm gì.
Hãy nhìn một lần sau trót chén ly bôi,
uống đi em,
sao em mất lệ nhạt nhòa.
Cuộc tình nào rồi cùng phối phá,
một đường tàu biết mấy sân gá.
Xin em,
xem anh như một gá nhỏ
dọc đường.
Tôi ca không hay,
tôi đàn nghe cũng dở,
nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều,
làm tôi thấy trong tâm tư xôn xào,
như lời ấu im mạnh nồng của đôi lứa yêu.
Hai năm trôi qua,
ân tình không dám ngó,
tôi sợ thân mình là bọt bèo,
làm sao dám mơ duyên tợ mai sau,
tôi sợ ngáng trái lạ mâm gửi chua sót thương đau.
Anh đi
rừng chưa thay lá,
em về rừng lá thay chưa,
phố cũ bây chưa xa lạ.
Hạt thiêu đời gió dào mùa,
xuân xưa mình trùng đôi bóng,
xuân này mình ngóng trong nhau,
hút hút phương trời vô vọng,
nhớ thương bạc trắng mai đầu.
Xin cho tôi được một lần nhìn đàn chim trắng bay,
dập dìu qua đó đây,
ngày đó được nghe súng im hơi,
đời thôi hoán thôi hơn,
miến thương cùng kiếp người.
Cho tôi được một lần nhìn quê hương người xa,
một lần nhận nghĩa trong lền ngồi,
người người cùng chung vui một lối,
đời thôi không lừa dối vì đã yêu thương rồi.
Người người cùng chung vui một lối,
đời thôi không lừa dối vì đã yêu thương rồi.
Show more
Artist
Tuấn Vũ
Uploaded byThe Orchard
Choose a song to play