Ta muốn hát trong những ngày khắc khoảiMột cọng rơm buộc lấy mảnh mây trời.Đừng cố giữ những gì còn sót lạiKhông thuộc về mình, có níu cũng vuột thôi!Ta muốn hát trong những mùa khói bụiNắng trở chiều trên những khúc đường đông.Một, hai, ba ... đi tìm hình với bóngTa trở về đối diện với tình không.
rút gọn