Có khoảng trời nào xanh hơn đồng lúa
Có quê hương nào đẹp tựa Phú Yên.
Hỡi ai ra Bắc vào Nam
Dừng chân ghé lại mà thăm quê mình.
Nắng trải đồng vàng thênh thang vựa thóc.
Dáng em trên đồng đẹp tự lúa xuân.
Dẫu qua trăm núi nghìn sông
Thì quê hương cũng ở trong tim mình.
Sông núi quê mình một màu xanh trải,
Giông bão qua rồi đất lại đơm bông.
Yêu những bàn tay sớm chiều vất vả,
Yêu tiếng ai hò trên đồng náo nức lòng
hò ơi chứ chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Trông về mà núi Nhạn càng yêu chứ quê mình.
Ứ ư hò ư hò ơ
(Ứ ư hò ư hò ơ)