Đã bao xuân rồi, không về thăm mẹ.
Cùng làng quê xưa biết mấy thân thương.
Đời con giờ đây lạc bước giang hồ.
Tháng ngày lạc loài chân mây,
Đi tìm cuộc đời mai sau, cho mẹ quê tháng đợi ngày chờ.
Đón xuân nơi này, tuyết lạnh rơi đầy.
Lòng ngậm ngùi thương chiếc bánh trưng thơm.
Cành mai đỏ tươi, pháo đỏ hiên nhà
Thắm nồng manh áo mẹ trao.
Bây giờ lạc loài nơi đây, thấy xuân về nghe lòng buồn thêm.
Mẹ ơi! xuân này là đã bao năm
Con đi xây đắp cuộc đời.
Để mẹ hiền hoài tin con.
Đêm đêm bên ngọn đèn khuya,
Mẹ ngồi tóc trắng như vôi.
Thương con, thương con xa mấy phương trời
Biết ngày trở về tham quê, có còn trông thấy mẹ không.
Gửi tâm tư này dâng về bên mẹ.
Dù đời bể dâu, con vẫn không quên.
Chờ mong ngày mai giông giò qua rồi.
Nắng đẹp xuân thắm tình quê.
Nghĩa tình con đáp đền sau.Mùa xuân ấy muôn vàn tình thương...!