XUÂN MUỘN ( Sáng Tác Nguyễn Duy Khoái - Thơ : Nguyễn Ngọc Hạnh )
Không còn sớm để chờ, hoa nở và đêm tàn, em không vội vàng, mùa xuân em ơi vẫn tới. Bao năm em đi tìm chồng, mỏi mòn môi hồng má phấn, tìm chim,tìm chim lẻ bóng, tìm người lưu lạc màu sương, tìm ai lạc giữa vô thường...Đời tôi, giông tố mười phương, giang hồ thân trai chìm nỗi , thương em thân cò lặn lội, một đời bèo dạt huê trôi...Em ơi hãy về đây, về đây bên bếp lửa chiều đông. Hãy nở hết hương thầm thiếu nữ, nhen lại chút nắng hồng trên má,để chiều ba mươi hoa lại xuân thì (Không còn sớm để chờ...xuân thì )Không còn sớm để chờ ( 3 lần nhỏ dần để hết )