Tình ngỡ như không bao giờ đẹp hơn
Tình ngỡ như không bao giờ vỡ tan
Chuyện tình ta đẹp như, như ánh trăng vàng, chiếu sáng khắp nhân gian.
Rồi áng mây kia vô tình lạnh lùng
ùa đến che ánh trăng vàng khuất mau
Để lại đây niềm đau, khi em không còn, người đã xa xôi phương nào ?
Đã có những lúc áng mây vội bay rất xa
Để có những lúc ánh trăng đẹp ôi thiết tha
Rồi làn mây khác kéo đến vội vàng
Hạt mưa rơi xuống, xóa tan ánh trăng vàng lẻ loi.
Nhìn hạt mưa rơi xuống để rồi anh nhớ em
Ngày nào ta mới quen nhưng giờ đây sao quá xa lạ
Người ra đi vội vã, cuộc tình ra đi vội vã
Chỉ còn lại nơi đây đêm từng đêm và nỗi xót xa.
Vì sao anh níu kéo một người đã bước đi
Tại vì anh quá yêu hay vì anh là kẻ dại khờ
Còn lại đây niềm nhớ, cuộc tình nay đã vụn vỡ
Vậy mà sao ta vẫn cứ mãi mong chờ.
___NÍU KÉO____
Ngày qua ta đã có khoảnh khắc bên nhau
Yêu dấu cũng như niềm đau trải qua rất nhiều
Ngày qua anh cũng đã cố giữ cố níu.
Anh níu lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của em
Cố níu bóng em dần phai đi theo màn đêm
Nhưng sao chẳng được !
Vì ngày xưa anh hứa, anh chỉ yêu em
Nên vẫn cứ yêu dù cho bóng em chẳng còn.
Còn trong anh cảm giác đau đớn khó tả
Anh đã cố yêu mà em đã mau rời xa
Anh đã yêu em thật tâm như chưa từng yêu
Mà tại sao em cho anh niềm đau ?
[ĐK:]
Một người vẫn cứ ngóng, cứ ngóng chờ một người
Tìm một chút hy vọng trong những nỗi thất vọng
Tìm một chút yêu thương trong vô vàn đau thương.
Giờ người đã cất bước níu kéo chẳng trở lại
Cần người hãy ngoảnh lại, em sẽ nhớ tháng ngày
Tình sẽ chẳng phôi phai... nhưng bây giờ mình chia tay.