<*Thơ HOÀNG TUẤN & nhạc TRẦN HẢI ] ......Chỉ một viên kẹo nhỏ,em ném nhẹ vào anh.Để rồi từ hôm đó,về thương nhớ loanh quanh.Chỉ một viên kẹo nhỏ mà sao cứ cất hoài,muốn ăn nhưng không nở,hết rồi biết xin ai? Ngày xưa tìm phò mả ,công chúa phải gieo cầu,em bây giờ ném kẹo,anh được rồi tính sao ?Chỉ một viên kẹo nhỏ em ném nhẹ vào anh,để rồi từ hôm đó về thương nhớ loanh quanh .Em ném viên kẹo ngọt vào đời anh hôm nay .kẹo hóa thành thương nhớ....Biết có nhau ngày mai