Bài hát: Về Đâu - Khắc Nguyễn
Nhạc và lời: Phương Nhã Ka
Về đâu... khi chiều buông xuống dần
Về đâu... khi màn đêm không tỏ lối
Về đâu ... khi nơi nơi đang mịt mờ
Về đâu ... tôi cứ hỏi, tôi về đâu?.
Về đâu ... khi chiều phai nắng vàng
Về đâu ... khi bão đời gieo muôn lối
Về đâu ... khi ngọn đèn đang lịm dần
Quanh ta bây giờ còn lại một bầu trời đen.
Một đời dọc ngang vui buồn được mất
Trên đôi tay nhỏ còn có chi đâu
Mười ngón vẹn nguyên thịt da cạn dần
Ngón dài ngón ngắn, cố gượng một lần, vẫy biệt nhân gian.
Về đâu ... khi hồn lìa cõi đời
Về đâu ... khi kinh cầu không lên tiếng
Về đâu ... khi gió lạnh quanh thân mình
Về đâu ...khi linh hồn, hỏi về đâu.
Về đâu... Chuông chiều buông xuống rồi
Về đây ... cho hồn mình không lạnh giá
Về đây... nương tựa vào tiếng kinh cầu
Âm thanh ru hồn, hồn nhẹ, nhẹ nhàng bay cao.