Bài hát: Tự Kỉ 2 - D.T
Đóng chặt số mệnh, không tin vào thiên chúa, nơi hình ảnh người mờ khuất dần sương
Cớ duyên trời gắn kết cho ta đến bên nhau rồi mang em đi xa muôn phương
Uất hận, oán trách, tại sao cướp mất đi từ tôi người tri kỉ
Cố nhớ đến em trong hơi men rượu say hay trong chút bất cần đời anh vẫn thường suy nghĩ
Điên loạn, thét gào trong đêm lạnh
Hồi tưởng khoảnh khắc như khi em bên cạnh
Tiếng quạ đêm đen càng lúc càng thêm mạnh
Như muốn đánh thức ai kia ngủ say dưới mộ xanh
Xin trở về đêm nay một lần thôi để anh nói câu từ biệt
Để chạm lên bờ môi, để nắm đôi bàn tay, để những ngày sau này anh không còn hối tiếc
Từng đêm, từng đêm người ơi giờ tôi làm sao để quên được em
Người đi thật xa cho tim tôi giờ đây vỡ tan mất rồi
Tìm nơi mụ khơi tận trong làn sương, một đôi bàn tay lạnh khô
Em ơi tôi xin em, xin em hãy quay về
Anh ghét cái cách nhớ đến em, nhớ từng đêm đông mình chăn gối
Anh ghét cái cách em ra đi để lại một mình anh không lời trăn trối
Anh ghét những sinh nhật năm sau không còn có em để cùng thổi nến
Và anh ghét nhìn em nằm yên dưới mộ kia, anh ghét duyên trời, ghét cả định mệnh.