
Song
Hướng Dương
Truyện Cổ Tích Việt Nam: Sự Tích Hồ Ba Bể

12
Play
Download
This song is temporarily unable to play
Lyrics
Uploaded byyaya_678
Chuyện Sử tích Hồ Ba Bể
Ngày xưa,
vào một ngày rằm nọ,
ở xã Nam Mẫu có mở một lễ cúng Phật rất lớn.
Mọi người nô nức kéo nhau đến chùa dân hương lễ Phật,
thả cá thả chim để phóng sinh làm phước.
Hôm ấy,
có một bà lão ăn mày,
quần áo sách rưới,
ốm o gầy mòn,
chống gậy đi quanh làng quanh xã.
Miệng lúc nào cũng theo thao mấy câu.
Đói quá!
Các ông các bà ơi!
Làm ơn cứ giúp cho già này!
Đói quá!
Các ông các bà!
Nhưng từ sáng đến chiều,
bà lão vẫn không xin được tí cơm tí cháo nào cho vào bụng.
vào bụng.
Không những thế,
đi đến đâu bà cũng bị người ta xua đuổi,
mắng mỏ vì nhìn bộ dạng xấu xí,
quần áo dơ bẩn của bà.
Ai nấy đều ghê sợ và lánh xa.
Úi ghê quá! Bà già này bị cùi đó,
đừng có tới gần!
Rồi họ cầm roi cầm gậy đuổi bà lão đi.
Bà già hôi hám kia,
đi chỗ khác mà ăn xin.
Ở đây không ai bố thí cho bà đâu.
Đi đi!
Đi đi!
Khắp xóm làng,
nhà nào cũng đóng chặt cửa lại,
sợ bà lão đến xin ăn.
Những nhà giàu có còn thả chó ra sủa in ỏi,
chực nhảy vào cắn bà lão tội nghiệp.
Đến tối,
bà lão mệt quá,
sắp ngất xỉu dọc đường,
thì có hai mẹ con nhà kia đi ngang qua bắt gặp
liền dìu bà về nhà mình.
Người đàn bà ân cần nói,
Bà ngồi nghỉ chân,
uống miếng nước cho lại sức.
Nhà cháu nghèo quá,
chỉ còn chén cơm nguội,
mời bà ăn tạm.
Bà lão rung rảy, cảm động,
nói,
Cảm ơn hai mẹ con cháu.
Một miếng cơm nguội là quý lắm rồi.
Chơ từ sáng tới giờ,
dà này gian sinh mỏi miệng,
mà có ai cho gì đâu.
Ờ,
mà nếu hai mẹ con có lòng thì cho dà ngủ lại đây một đêm.
Dà đuối sức rồi,
không đi nổi nữa.
Người đàn bà vui vẻ đưa bà Lão đến cái chỏng đe trong góc nhà rồi nói
Dạ,
hai mẹ con cháu chỉ có mỗi một cái chỏng đe này thôi
Đêm nay xin nhường cho bà
Tụi cháu trải chiếu dưới đất ngủ tạm một đêm cũng được,
không sao đâu
Bà Lão ăn uống xong xuôi
Vừa ngã lưng xuống là thiếp đi
Đến nửa đêm,
hai mẹ con người đàn bà tốt bụng bổng giật mình tỉnh giấc vì tiếng động kỳ lạ phát ra từ chỗ bà lão nằm.
Nhìn kỹ thì không thấy bà lão rách dưới,
lỡ luyết đâu cả,
mà là một con rồng đàn cuộn mình trên chổng, ngấy pho pho,
đuôi thò xuống đất.
xuống đất.
Toàn thân con rồng sáng rực lên như ánh hào quan.
Người mẹ chết lặng đi sợ hãi,
ôm chặt con vào lòng,
miệng lầm rầm khấn vái.
Cầu trời lạy Phật phù hộ,
che chở cho hai mẹ con tai qua nạn khỏi.
Một lúc sau,
hai mẹ con mệt quá,
ngủ say lúc nào không biết.
Sáng hôm sau tỉnh dậy,
họ lại thấy bà Lão ăn mày từ trên trỏng tre bước xuống sửa soạn ra đi.
Đứa bé thấy vậy nói thầm với mẹ.
Mẹ ơi! Chắc là tối hôm qua hai mẹ con mình nằm mơ đó mẹ.
Rõ ràng là bà Lão ăn xin,
chứ đâu có con rồng nào đâu.
Vừa lúc đó,
bà lão sách bị gậy bước ra cửa từ giả người đàn bà rồi nói
Những kẻ đã nhẫn tâm xua đuổi,
phỉ bán ta.
Miệng thì cầu Phật mà trong lòng không có chúc từ tâm.
Như vậy thì Phật nào mà chứng cho chúng?
Chúng phải chịu quả bao vì sự ác độc của mình.
Chỉ có hai mẹ con người là có lòng nhân hậu,
biết thương xót kẻ khốn cùng,
vì thế sẽ được cứu độ.
Đoạn bà lão mở bị ra,
lấy một gói trò đưa cho người đàn bà
và dặn dò cẩn thận.
Con hãy cầm lấy gói trò này rắc xung quanh nhà.
Nội trong ngày hôm nay,
hai mẹ con đừng có đi đâu hết,
thì sẽ tránh được nạn hồng thuỷ.
Người mẹ tạ ơn bà lão,
nhưng trong lòng cảm thấy lo lắng vô cùng,
bèn hỏi.
Thưa bà,
còn số phận của những người khác thì sao?
thì sao?
Có cách nào cứu mọi người thoát nạn không?
Bà Lão liền lấy một hạt thóc ra cắn làm đôi,
đưa hai mảnh vỏ trấu cho người mẹ,
rồi nói
Hai mảnh vỏ trấu này sẽ giúp hai mẹ con người làm việc thiện.
Nói xong,
bà Lão liền biến mất.
Người mẹ hiểu ra sự tình.
Bà Lão ăn mày này không phải là người thương,
mà là một bà tiên hiện ra để thử lòng người.
Bà liền hớt ha hớt hải chạy đi khắp xóm thông báo cho mọi người.
Bà con cô bác ơi,
sắp có lụt lớn,
bà con hãy mau mau lên đồi cao mà lánh nạn.
Ai nghe vậy cũng phì cười,
nói
Cái bà này khùng rồi,
giữa mùa nắng hạn,
cả tháng trời không có một giọt mưa,
lấy đầu ra nước mà lũ lụt chứ.
Không một ai tin lời bà nói.
Nhưng tối hôm đó,
giữa lúc mọi người vẫn nườm nượp kéo nhau đi lễ bái,
thì bỗng có một dòng nước phung lên ngay chính giữa đàn tràn.
Đang tràn.
Nước phung càng lút càng mạnh,
làm lỡ đất ở xung quanh.
Chỉ trong nháy mắt,
nước đã dân lên thành cái ao,
rồi tràn ra khắp nơi.
Mọi người thấy vậy,
hốt hoảng xô nhau,
bỏ chạy.
Nhưng không kịp nữa rồi,
đất ở dưới chân họ nước nẻ,
rung động,
hớt mọi người ngã lăng,
không thể đứng lên mà chạy.
Một tiếng ầm dữ dội vang lên
làm rung chuyển hết nhà,
cửa, cây, cối.
Một con rồng to lớn tỏa hào quan sáng rực
từ mặt nước bay vút lên.
Con rồng lượn mấy vòng quanh xã Nam Mẫu.
Nó lượn đến đầu,
mọi vật đều chìm xuống dòng nước
hung hãng đến đó.
Vì chỉ có căn nhà của hai mẹ con người đàn bà nghèo là không hề hấn gì.
Nước dân cao bao nhiêu thì nên nhà cũng tự nâng lên cao hơn mặt nước bấy nhiêu.
Vì thế,
hai mẹ con được bình yên vô sự.
Nhưng họ không thể ngồi yên nhìn dân làng ngập lặng trong dòng nước siết.
Tiếng kêu cứu vang lên khắp xung quanh mỗi lúc một khẩn thiết.
Đầu sót trước cảnh khốn cùng của mọi người,
người đàn bà liền đem hai mảnh vỏ trấu của bà lão cho thả xuống nước.
Ngay lập tức,
mảnh vỏ trấu biến thành hai chiếc xuồng lớn
giúp hai mẹ con băng qua nước lũ,
cứu mọi người.
Thế rồi,
mặc cho sóng to gió lớn,
hai mẹ con chèo xuồng đi tới đi lui không mệt mỏi,
vớt những con người đang tuyệt vọng ngồi ngóp giữa biển nước mênh mông,
đưa họ đến gò đất cao cuối làng.
Chỗ đất sụp,
nước ngập lai láng thở ấy chính là Hồ Ba Bể ngày nay ở tỉnh Bắc Cạn.
Còn cái nền nhà của hai mẹ con được nâng lên cao khỏi mặt nước thì biến thành hòn đảo nhỏ nổi lên trên mặt hồ.
Dân địa phương gọi là Pô Già Mái.
Ngày xưa,
vào một ngày rằm nọ,
ở xã Nam Mẫu có mở một lễ cúng Phật rất lớn.
Mọi người nô nức kéo nhau đến chùa dân hương lễ Phật,
thả cá thả chim để phóng sinh làm phước.
Hôm ấy,
có một bà lão ăn mày,
quần áo sách rưới,
ốm o gầy mòn,
chống gậy đi quanh làng quanh xã.
Miệng lúc nào cũng theo thao mấy câu.
Đói quá!
Các ông các bà ơi!
Làm ơn cứ giúp cho già này!
Đói quá!
Các ông các bà!
Nhưng từ sáng đến chiều,
bà lão vẫn không xin được tí cơm tí cháo nào cho vào bụng.
vào bụng.
Không những thế,
đi đến đâu bà cũng bị người ta xua đuổi,
mắng mỏ vì nhìn bộ dạng xấu xí,
quần áo dơ bẩn của bà.
Ai nấy đều ghê sợ và lánh xa.
Úi ghê quá! Bà già này bị cùi đó,
đừng có tới gần!
Rồi họ cầm roi cầm gậy đuổi bà lão đi.
Bà già hôi hám kia,
đi chỗ khác mà ăn xin.
Ở đây không ai bố thí cho bà đâu.
Đi đi!
Đi đi!
Khắp xóm làng,
nhà nào cũng đóng chặt cửa lại,
sợ bà lão đến xin ăn.
Những nhà giàu có còn thả chó ra sủa in ỏi,
chực nhảy vào cắn bà lão tội nghiệp.
Đến tối,
bà lão mệt quá,
sắp ngất xỉu dọc đường,
thì có hai mẹ con nhà kia đi ngang qua bắt gặp
liền dìu bà về nhà mình.
Người đàn bà ân cần nói,
Bà ngồi nghỉ chân,
uống miếng nước cho lại sức.
Nhà cháu nghèo quá,
chỉ còn chén cơm nguội,
mời bà ăn tạm.
Bà lão rung rảy, cảm động,
nói,
Cảm ơn hai mẹ con cháu.
Một miếng cơm nguội là quý lắm rồi.
Chơ từ sáng tới giờ,
dà này gian sinh mỏi miệng,
mà có ai cho gì đâu.
Ờ,
mà nếu hai mẹ con có lòng thì cho dà ngủ lại đây một đêm.
Dà đuối sức rồi,
không đi nổi nữa.
Người đàn bà vui vẻ đưa bà Lão đến cái chỏng đe trong góc nhà rồi nói
Dạ,
hai mẹ con cháu chỉ có mỗi một cái chỏng đe này thôi
Đêm nay xin nhường cho bà
Tụi cháu trải chiếu dưới đất ngủ tạm một đêm cũng được,
không sao đâu
Bà Lão ăn uống xong xuôi
Vừa ngã lưng xuống là thiếp đi
Đến nửa đêm,
hai mẹ con người đàn bà tốt bụng bổng giật mình tỉnh giấc vì tiếng động kỳ lạ phát ra từ chỗ bà lão nằm.
Nhìn kỹ thì không thấy bà lão rách dưới,
lỡ luyết đâu cả,
mà là một con rồng đàn cuộn mình trên chổng, ngấy pho pho,
đuôi thò xuống đất.
xuống đất.
Toàn thân con rồng sáng rực lên như ánh hào quan.
Người mẹ chết lặng đi sợ hãi,
ôm chặt con vào lòng,
miệng lầm rầm khấn vái.
Cầu trời lạy Phật phù hộ,
che chở cho hai mẹ con tai qua nạn khỏi.
Một lúc sau,
hai mẹ con mệt quá,
ngủ say lúc nào không biết.
Sáng hôm sau tỉnh dậy,
họ lại thấy bà Lão ăn mày từ trên trỏng tre bước xuống sửa soạn ra đi.
Đứa bé thấy vậy nói thầm với mẹ.
Mẹ ơi! Chắc là tối hôm qua hai mẹ con mình nằm mơ đó mẹ.
Rõ ràng là bà Lão ăn xin,
chứ đâu có con rồng nào đâu.
Vừa lúc đó,
bà lão sách bị gậy bước ra cửa từ giả người đàn bà rồi nói
Những kẻ đã nhẫn tâm xua đuổi,
phỉ bán ta.
Miệng thì cầu Phật mà trong lòng không có chúc từ tâm.
Như vậy thì Phật nào mà chứng cho chúng?
Chúng phải chịu quả bao vì sự ác độc của mình.
Chỉ có hai mẹ con người là có lòng nhân hậu,
biết thương xót kẻ khốn cùng,
vì thế sẽ được cứu độ.
Đoạn bà lão mở bị ra,
lấy một gói trò đưa cho người đàn bà
và dặn dò cẩn thận.
Con hãy cầm lấy gói trò này rắc xung quanh nhà.
Nội trong ngày hôm nay,
hai mẹ con đừng có đi đâu hết,
thì sẽ tránh được nạn hồng thuỷ.
Người mẹ tạ ơn bà lão,
nhưng trong lòng cảm thấy lo lắng vô cùng,
bèn hỏi.
Thưa bà,
còn số phận của những người khác thì sao?
thì sao?
Có cách nào cứu mọi người thoát nạn không?
Bà Lão liền lấy một hạt thóc ra cắn làm đôi,
đưa hai mảnh vỏ trấu cho người mẹ,
rồi nói
Hai mảnh vỏ trấu này sẽ giúp hai mẹ con người làm việc thiện.
Nói xong,
bà Lão liền biến mất.
Người mẹ hiểu ra sự tình.
Bà Lão ăn mày này không phải là người thương,
mà là một bà tiên hiện ra để thử lòng người.
Bà liền hớt ha hớt hải chạy đi khắp xóm thông báo cho mọi người.
Bà con cô bác ơi,
sắp có lụt lớn,
bà con hãy mau mau lên đồi cao mà lánh nạn.
Ai nghe vậy cũng phì cười,
nói
Cái bà này khùng rồi,
giữa mùa nắng hạn,
cả tháng trời không có một giọt mưa,
lấy đầu ra nước mà lũ lụt chứ.
Không một ai tin lời bà nói.
Nhưng tối hôm đó,
giữa lúc mọi người vẫn nườm nượp kéo nhau đi lễ bái,
thì bỗng có một dòng nước phung lên ngay chính giữa đàn tràn.
Đang tràn.
Nước phung càng lút càng mạnh,
làm lỡ đất ở xung quanh.
Chỉ trong nháy mắt,
nước đã dân lên thành cái ao,
rồi tràn ra khắp nơi.
Mọi người thấy vậy,
hốt hoảng xô nhau,
bỏ chạy.
Nhưng không kịp nữa rồi,
đất ở dưới chân họ nước nẻ,
rung động,
hớt mọi người ngã lăng,
không thể đứng lên mà chạy.
Một tiếng ầm dữ dội vang lên
làm rung chuyển hết nhà,
cửa, cây, cối.
Một con rồng to lớn tỏa hào quan sáng rực
từ mặt nước bay vút lên.
Con rồng lượn mấy vòng quanh xã Nam Mẫu.
Nó lượn đến đầu,
mọi vật đều chìm xuống dòng nước
hung hãng đến đó.
Vì chỉ có căn nhà của hai mẹ con người đàn bà nghèo là không hề hấn gì.
Nước dân cao bao nhiêu thì nên nhà cũng tự nâng lên cao hơn mặt nước bấy nhiêu.
Vì thế,
hai mẹ con được bình yên vô sự.
Nhưng họ không thể ngồi yên nhìn dân làng ngập lặng trong dòng nước siết.
Tiếng kêu cứu vang lên khắp xung quanh mỗi lúc một khẩn thiết.
Đầu sót trước cảnh khốn cùng của mọi người,
người đàn bà liền đem hai mảnh vỏ trấu của bà lão cho thả xuống nước.
Ngay lập tức,
mảnh vỏ trấu biến thành hai chiếc xuồng lớn
giúp hai mẹ con băng qua nước lũ,
cứu mọi người.
Thế rồi,
mặc cho sóng to gió lớn,
hai mẹ con chèo xuồng đi tới đi lui không mệt mỏi,
vớt những con người đang tuyệt vọng ngồi ngóp giữa biển nước mênh mông,
đưa họ đến gò đất cao cuối làng.
Chỗ đất sụp,
nước ngập lai láng thở ấy chính là Hồ Ba Bể ngày nay ở tỉnh Bắc Cạn.
Còn cái nền nhà của hai mẹ con được nâng lên cao khỏi mặt nước thì biến thành hòn đảo nhỏ nổi lên trên mặt hồ.
Dân địa phương gọi là Pô Già Mái.
Show more
Artist

Hướng Dương269 followers
Follow
Popular songs by Hướng Dương
Popular Albums by Hướng Dương

Chuyện Đời Tự Kể (Nhiều Tác Giả)
Hướng Dương
Uploaded byThái Sơn