*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex

Tru Ma - Thần Mộ 1 : Hoàng Gia Cổ Tịch

-

V.A

Tự động chuyển bài
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát tru ma - than mo 1 : hoang gia co tich do ca sĩ V.a thuộc thể loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat tru ma - than mo 1 : hoang gia co tich - V.a ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Tru Ma - Thần Mộ 1 : Hoàng Gia Cổ Tịch chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Tru Ma - Thần Mộ 1 : Hoàng Gia Cổ Tịch do ca sĩ V.A thể hiện, thuộc thể loại Thể Loại Khác. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát tru ma - than mo 1 : hoang gia co tich mp3, playlist/album, MV/Video tru ma - than mo 1 : hoang gia co tich miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Tru Ma - Thần Mộ 1 : Hoàng Gia Cổ Tịch

Lời đăng bởi: taikute204

Bài hát: Tru Ma - Thần Mộ 1 : Hoàng Gia Cổ Tịch - V.A

Ngày hôm sau, lúc Nạp Lan Nhược Thủy gặp lại Thần Nam thì nhất thời thất kinh. Nàng phát giác nam tử đứng trước mặt mình tựa hồ đã biến thành một người khác. Tướng mạo Thần Nam vẫn như là một người bình thường, nhưng từ trên người y tỏa ra một thứ khí chất khó tả, trên môi điểm một nụ cười thần bí, nhãn thần cực kỳ thâm thúy.
"Ngươi đã khôi phục công lực lại rồi ư?"
"Chưa có đâu, nhưng mà tại sao cô lại hỏi ta như vậy?"
Nạp Lan Nhược Thủy trả lời : "Ta cảm thấy có sự tình gì đó đã phát sinh trên người ngươi, trên thân ngươi dường như toát ra một cỗ khí chất rất lạ, còn không phải là ngươi đã khôi phục công lực rồi ư?"
Thần Nam thoáng kinh hãi, nhanh chóng nội liễm lại công lực, cười nói: "Làm gì có khả năng đó."
Nạp Lan Nhược Thủy khôi phục lại thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: "Có lẽ đó chỉ là ảo giác của ta, được rồi, ta tiếp tục châm cứu giúp ngươi đây."
Một lần châm cứu này kéo dài cả một thời thần, sau khi tiễn Nạp Lan Nhược Thủy trở về, Thần Nam lập tức thôi động chân khí toàn thân trong bách mạch lưu chuyển, nhưng hiệu quả của lần này đã vĩnh viễn không còn được như lần thứ nhất nữa.
Gã mở to mắt, thở dài một tiếng, than: "xem ra vũ học chân chính thật không có đường tắt a!"
Từ đó trở đi, gần như ngày nào Nạp Lan Nhược Thủy cũng tới một lần, lần nào cũng châm cứu cho gã, có lúc đả thông kinh mạch toàn thân của Thần Nam, từ đó kích hoạt chân khí trong nội thể gã. Dần dần hai người hai người quen thuộc nhau, Nạp Lan Nhược Thủy không còn giữ mặt lạnh như trước nữa, lâu lâu cũng nói chuyện với gã vài câu.
Thần Nam nhờ nói chuyện với nàng mới biết được, Nạp Lan Nhược Thủy mặc dù là người trong Kỳ sĩ phủ, nhưng ít khi ở đó mà thường ở nhà. Phụ thân của nàng là một viên quan có danh tiếng ở trong triều, với lại chức vị cũng không phân cao thấp, nàng lại cùng với Sở Nguyệt chơi từ nhỏ tới lớn, vì vậy nàng có thể thường xuyên ra vào điển tịch thất của hoàng gia. Một thân y thuật của nàng, quá nửa là từ nơi này mà ra.
Nghe thấy Nạp Lan Nhược Thủy đề cập đến Hoàng gia điển tịch, Thần Nam hai mắt sáng lên, hắn biết trong đó nhất định có rất nhiều cổ tịch trân quý, chưa biết chừng còn có ký tải từ vạn năm trước để lại. Nghĩ tới đó, gã cảm thấy hưng phấn vô cùng.
"Nạp Lan tiểu thư quả là một kỳ tài, một thân y thuật cao minh mà quá nửa là do tự học, đích thực làm người khâm phục."
Nạp Lan Nhược Thủy hờ hững đáp: "Kỳ thực cũng không có gì, chủ yếu là do nỗ lực, ai cũng có thể làm được."
Thần Nam than thở: "Ta thì không làm được, ta chỉ là kẻ thất phu sơn dã, đến chữ còn không biết, làm sao có thể học được những thứ như vậy từ sách vở."
Nạp Lan Nhược Thủy thất kinh hỏi: "Ngươi...ngươi không biết chữ ư?"
"Đúng vậy, ta một chữ cũng không biết, đến tên của mình của mình cũng không biết viết làm sao." Nói tới đó, Thần Nam thần tình ra vẻ bi thương, tuy gã đang nói dối, nhưng cũng có một phần là sự thật trong đó.
"Ta chỉ là một cô nhi, bị bỏ lăn lóc trong thâm sơn lãnh cốc, được một lão thợ săn tốt bụng mang về nuôi dưỡng. Do sinh hoạt quá kham khổ, ta chưa bao giờ có cơ hội đọc sách cho biết mặt chữ. Lúc ta mười sáu tuổi, nghĩa phụ của ta mất đi, từ đó tới nay, ngày tháng trôi qua thật là u ám..."
"Nghĩa phụ ngoài ơn dưỡng dục ta ra, còn là gia đình ấm áp của ta, còn dạy ta một thân võ công. Do vậy năm ta mới mười sáu tuổi đã khỏe mạnh vô cùng, ta tại thâm sơn săn thú, mỗi lần ta ra tay là dã thú đều kinh hồn chạy trốn...Ngoài trời tuyết ngập tới đầu gối, mà ta lại không có giày, chỉ có một bộ y phục rách nát trên người, trốn trong một căn nhà nhỏ hủ lậu nghe gió thổi mà rợn người."
"Không đồ ấm, cũng không có thức ăn, ta chỉ có thể ngồi cầu trời cho buổi sáng gió ngừng thổi, tuyết ngừng rơi, ...Lúc mùa đông kéo dài, có lúc ta sáu bảy ngày mới ăn một lần. Cũng may còn có mấy người láng giềng tốt bụng cho ta ăn cứu mạng ta từ phần lương thực của họ."
"Vào lúc khốn khó cơ hàn quá, ta đã ngã bệnh. Một lần những người lân cư lâu lắm không thấy ta ra khỏi nhà, họ phải tung cửa căn nhà giản lậu mà nghĩa phụ để lại cho ta. Lúc đó ta đã bị hôn mê nhiều ngày, họ nói lúc đó ta không ngừng gọi "Mẹ...mẹ" nhưng ta biết rằng, cả cuộc đời này ta chưa từng có mẫu thân, chỉ từng có một vị nghĩa phụ..."
Thần Nam nước mắt lăn dài trên gò má, nức nở: "Xin lỗi Nạp Lan tiểu thư, ta thật đáng cười quá, ta quá kích động, nhất thời khó tự kiềm chế..."
Nạp Lan Nhược Thủy cặp mắt như che phủ một màn nước mắt, dịu dàng nói: "Người nói xin lỗi phải là ta mới đúng, là ta làm ngươi nhớ lại chuyện thương tâm trong quá khứ. Xin lỗi nhé, người ta không ngờ ngươi lại có một quá khứ khó khăn như vậy."
"Không sao đâu, vì có một quá khứ khổ cực như vậy nên hiện thời ta mới biết trân quý hạnh phúc mà ta đang có."
Nữ nhân thiên tính thiện lương, "quá khứ bi thảm" của Thần Nam làm cho Nạp Lan vừa chua xót vừa thương cảm, giọng nàng dịu đi: "Thần công tử có muốn học chữ không? Ta có thể dạy người."
"Thật không?" Thần Nam nghe vậy thì mừng hết lớn, đây chính là điều mà gã đang mong chờ. Nhưng dù sao thì gã cũng thấy ít nhi

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...