Bài hát: Trò Chơi Cuồng Điên
Trình bày: Đoàn Mạnh Quân
Dòng đời nghiệt ngã,
Em đi về đâu?
Đi về đâu người ơi!.
Khi mà đời em,
Chìm đắm trong những,
Cơn say cuồng điên.
Giờ đây đời em chỉ biết đến,
Những người đàn ông mà thôi.
Đời có bao nhiêu trái đắng,
Bao nghiệt ngã.
Phủ kín lên cuộc đời em,
Khiến cho em không còn lối về.
Nhiều lúc em sống trong buồn bã,
Sống cô đơn lạnh lùng và u tối.
Em mơ ước một tình yêu tha thiết,
Em mơ ước một cuộc sống bình yên.
Tránh xa nơi phồn hoa cạm bẫy.
Mà em đã trót dấn thân,
Vào cuộc sống âm u nơi này.
ĐK:
Muộn rồi, muộn rồi em ơi!
Ngày xưa em đã quá ham mê giàu sang,
Không màng tới tình yêu nồng say.
Em ra đi mà không hề biết,
Mẹ Cha chờ mong, Mẹ Cha buồn đau
Tình yêu chờ mong.
Đôi mắt long lanh của em,
Lu mờ đi bởi ánh sáng,
Ở nơi phồn hoa giàu sang.
Người tình ơi! giờ đây
Ai sẽ đến cưu mang đời em.
Khi mà đời em đã bị tan nát,
Bởi những trò chơi cuồng điên.
Em không thể trách ai được đâu người ơi!
Giờ đây em phải ôm lấy đắng cay mà thôi.
Xin chào em, người con gái
Của những trò chơi cuồng điên...