Bài hát: Trăng Viễn Khơi - Tấn Đạt
Gọi em khi bước chân về phố
Em ở nơi đâu đỉnh trăng chờ
Anh còn đợi mãi bao mùa gió
Chiều xuống nỗi buồn nghiêng sóng xô
Không em trăng vẫn là trăng khuyết
Khi tình đơn lẻ phía anh thôi
Nỗi đau không thể nào nói hết
Thương người như lúc tuổi hai mươi
Bài ca anh viết tình nông nổi
Nguyệt mãi là trăng trăng viễn khơi
Đêm vẫn là đêm giăng tội lỗi
Khuyết nửa vầng trăng giữa đất trời
Yêu đến bao giờ không nhớ nữa
Trong nỗi lặng im đến không ngờ
Đã mất nhau từ đêm trăng vỡ
Em ở nơi đâu đỉnh trăng chờ./.