Hỏi người có yêu? Hỏi người có buồn?
Hỏi người sao nỡ quên anh mất rồi?
Trách đời đắng cay, trách người phũ phàng.
Trách người sao nỡ quên mau tình tôi?
Những lời đắm say, giờ là gió đó đây,
Khát vọng tan biến khi em bước vội.
Lẽ đời vẫn hay, có trăng quên đèn,
Biết vậy sao thấy tim anh còn đau....
Trách tại ai? Hay trách ông trời?
Trách tại ta quá ngu quá dại.
Trách tại tôi mang nỗi yêu người.
Trách người đi không lời từ ly.
Lúc người đi nghe nhói trong lòng,
Lúc người đi căn phòng trống không.
Trách cũng thế, thôi phải ngậm ngùi,
Đành ra đi chúc em bình yên......