Tác giả: Tô Thanh Tùng
Tôi có người yêu từ thuở tình yêu ban đầu.
Dệt bao mộng ước và thầm xây đắp dài lâu.
Mỗi đứa một nơi lo sách đèn trau dồi em đã thành nên người.
Còn tôi nổi trôi gọi em xa tầm với.
Gặp em anh ngại tới để yêu em suốt đời.
Biết ai còn chờ ai không chờ ai với một vòng tay đón mời.
Đêm đêm chiếc bóng bên trời một người thương nhớ một người xa xăm.
Em ơi dù thế nào đi nữa dù không gian cách trở.
Xin anh hiểu cho rằngtình yêu muôn thuở tình yêu ban sơ.
Tình yêu muôn thuở là tình yêu đôi ta.
Tôi vẫn làm thơ dù biết chẳng ai ngóng chờ.
Và tôi vẫn nhớ dù rằng chỉ để mộng mơ.
Đôi mắt người xưa chan chứa tình quê nhà tôi vẫn thường ấp ủ.
Dù cho cách xa hàng cây xanh trụi lá màu hoa kia tàn úa tình yêu không xoá nhòa.
Biết ai còn chờ ai không chờ ai với một vòng tay đón mời.
Đêm đêm chiếc bóng bên trời một người thương nhớ một người xa xăm.
Em ơi dù thế nào đi nữa dù không gian cách trở.
Xin anh hiểu cho rằng tình yêu muôn thuở tình yêu ban sơ.
Tình yêu muôn thuở là tình yêu đôi ta.
Tôi vẫn làm thơ dù biết chẳng ai ngóng chờ.
Và tôi vẫn nhớ dù rằng chỉ để mộng mơ.
Đôi mắt người xưa chan chứa tình quê nhà tôi vẫn thường ấp ủ.
Dù cho cách xa hàng cây xanh trụi lá màu hoa kia tàn úa tình yêu không xóa nhòa.
Hàng cây xanh trụi lá màu hoa kia tàn úa tình yêu không xóa nhòa
Hàng cây xanh trụi lá màu hoa kia tàn úa tình yêu không xóa nhòa.