Một đôi chân mồ côi, lẻ loi đi trên đường khuya gió mưa
Về nơi đâu, tuổi thơ khi em mồ côi không nhà
Dòng nước mắt rớt trên đời em
Em lầm than trong cuộc đời, cho miếng ăn từng ngày
Đã nhiều đêm, em khóc trong tủi hờn
---------
Giọt sương khuya nhẹ rơi, rớt trên tấm thân nhỏ nhoi của em
Chìm trong mơ, giấc mơ em mơ được có gia đình
Rồi ngày mai khi nắng lên, không niềm vui, không gia đình
Những ước mơ phai tàn, theo thời gian, em sẽ đến nơi nào.
Và đêm qua, tình cờ, trong giấc mơ em mỉm cười
Một bà tiên hiện ra, bà cho em một điều ước bình thường
Em sẽ tung tăng đến trường
Được đùa vui, được thấy ánh mặt trời