THƯƠNG NHAU TÌM VỀ
sáng tác : Trịnh Ngọc Châu
Theo câu hát khúc tâm tình của người Hà Tĩnh anh về quê em.
Hồng Lĩnh đó vẫn mây bay, sông La đó vẫn trong xanh, tình người sâu lắng câu ca cuộc đời.
Người ơi! có là thương nhau, có là yêu nhau. Dù gừng có cay, dù mưới có mặn, xa cách vạn *** ta vẫn tìm nhau, xa cách ngàn này ta vẫn chờ nhau.
Người ơi! dù sông có cạn, dù núi có mòn, dù trưa gió lào như có lửa nung, dù đêm bão giông con đường gập gềnh, tìm theo câu hát ân tình dịu êm, tìm nhau bão táp bao năm chẳng nề, đường về Hà Tĩnh thương nhau tìm về.
Người ơi! có là thương nhau, có là yêu nhau, thì về với em trên bến dưới thuyền,tàu xe xuôi ngược anh về bằng chi, hàng trăm con đường anh còn nhớ không.
Đường Đồng Lộc, đường Khe Giao, đường Hồng Lam và sang Linh Cảm, vẫn nguyên đây con đường xưa hào hùng, và mãi đọng khúc tâm tình trong anh, đường yêu thương đặt câu thơ anh tới.
Người ơi! hát khúc tâm tình yêu mãi quê mình,dừ câu hát *** không còn biệt ly, vầng trăng lứa đôi nay tròn vành vạch, và ngọn Hồng Lĩnh trang Kiều còn đây, đèo ngang vẫn tiếng thơ ngân ngọt ngào, đường về Hà Tĩnh thương nhau tìm về.
Gọi về một mùa sen ngát hương miền quê tôi, gọi về một miền nắng gió tháng năm còn bên nhau, gọi về một tình yêu Hà Tĩnh quê mình ngọt ngào giọng đò đưa ngàn năm vẫn mới, giữa đời đục trong giữa bao bùn dơ, hương sen vẫn ngọt ngào nhụy sen vẫn đậm đà là tình người quê tôi. Hà tĩnh quê mình đây....
Đường về hà tĩnh thương nhau tìm về mùa sen bát ngát quê mình yêu thương....