Bài hát: Thời Gian - Trần Hồng Kiệt
Không gọi mời mà thời gian đến
Chưa chia tay mà thời gian đi
Từng ngày đi qua mau không một lời từ biệt
Soi bóng mình ngày tháng đã phôi phai
Con đường dài làm người mau chán
Khi xa nhau lòng người mau phai
Hoài vọng xa đôi tay
Ta một đời chờ đợi
Bao tháng ngày là bấy chuỗi thương đau
Thời gian trôi quá nhanh cho giấc mơ lạc loài
Giục đôi chân mỏi mòn
Vòng quanh chạy theo ngày mai đến
Thời gian trôi quá nhanh
Con nắng qua bên thềm
Gõ nhịp thời gian đến
Vô tình làm màu tóc phai theo
Ta một mình cùng màn đêm xuống
Nghe đâu đây lạc vần câu thơ
Kìa thời gian qua đi không một lần trở lại
Ta đốt đèn tìm bến đỗ nơi đâu