Bài hát: Thời Gian Đã Hết
Trình bày: Bảo Dũng
Sáng sớm kìa mặt trời vừa nhô lên,
Lại một ngày mới đến,
Ta vẫn đang đắp mền.
Thế đấy lại một ngày dài qua đây,
Lòng buồn rầu biết mấy,
Bao ưu phiền vẫn đấy.
Bước tới lòng lại ngập ngừng chơi vơi,
Chờ một làn gió mới,
Cứ ngước lên giữa trời.
Chán ngán cuộc đời thật nhiều gian nan,
Ngày lại ngày oán thán,
Trôi theo dòng thời gian.
ĐK:
Thôi thôi thời gian đã hết,
Thức giấc đi đừng ngủ quên.
Bao khó khăn luôn kề bên,
Coi chí ai luôn bền.
Thôi thôi buồn phiền chi nữa,
Những lúc không vui ngày xưa.
Tan biến đi như màn mưa,
Tiếc nuối thêm dư thừa.
Dẹp hết chuyện ngày xưa,
Tiếc nuối sao cho vừa.
Con tim còn đầy sức sống,
Cứ bước đi đừng chờ mong.
Hãy vững tin vào thành công,
Nhân thế luôn xoay vòng.
Đam mê tràn đầy như thế,
Sao bấy lâu còn ngủ mê.
Lo lắng chi ai cười chê,
Cho tháng năm ê chề.
Này xin đừng ngủ mê,
Khi nắng mai đang về! ...(đang đến).