Bài hát: Thiên Di - V.A
Rồi đoàn du ca đã phiêu linh theo bụi mờ
Thuỷ triều dâng trong mắt em kia nào anh biết
Rồi đoàn lưu dân gót chân quên đồng cỏ xưa
Âm thanh buồn lót êm gót chân anh
Trái ưu phiền cắn tê buốt răng em
Rồi đoàn du ca đã phiêu linh theo bụi mờ
Hạc gầy vai em nhánh sông mơ chở không hết
Rồi đoàn lưu dân gót chân quên đồng cỏ xưa
Kiếp sâu kèn rúc trong kén cô đơn
Suốt một đời nín câm tiếng kêu thương
...
Anh mang cánh thiên di
Bỏ mái trời này
Về quê hương loài gấu mùa đông
Em ở dưới trời hạ
Ngậm trái luỵ phiền
Cùng lời kinh ẩn dấu giữa hồn
Anh mang gót chân mây
Đẩy cánh cửa hồn
Thả em nơi vùng đất lạc hướng
Em lặng lẽ giọt buồn
Một phút vụng về
Làm rơi mất hạt nước
Giữa giòng đời trôi mau
(Ôi đời trôi mau..)