Nhiều lúc quạnh hiu tôi khóc thầm! Thương phận bọt bèo sao hẩm hiu.
Sau nhiều gian nan trở cách, vẫn là một bóng đơn côi. Bao ân tình nay xa rồi.
Đời sống bạc đen đưa lối nàng. Cho người yêu rời xa chính tôi.
Bao ngày vui đâu còn nữa. Giờ người đã bước theo ai. Lên xe xuống ngựa quyền uy.
Ai ơi, tình yêu là trò dại khờ. Đừng nên đem tình gửi hết cho ai.
Lúc sang giàu, bên đời nồng nàn hương yêu. Nhưng rồi một mai cơ khổ, ai còn bên đời người ơi.
Vì thế mà tôi mới biết rằng: Yêu khi phận nghèo đâu xứng chi.
Tôi thề không tin lời nói, mặn mà đầu lưỡi chót môi. Chỉ làm thêm buồn thêm đau.
(Nhiều lúc quạnh hiu tôi khóc thầm! Thương phận bọt bèo sao hẩm hiu.
Sau nhiều gian nan trở cách, vẫn là một bóng đơn côi. Bao ân tình nay xa rồi.)
Ai ơi, tình yêu là trò dạy khờ. Đừng nên đem tình gửi hết cho ai.
Lúc sang giàu, bên đời nồng nàn hương yêu. Nhưng rồi một mai cơ khổ, ai còn bên đời người ơi.
Vì thế mà tôi mới biết rằng: Yêu khi phận nghèo đâu xứng chi.
Tôi thề không tin lời nói, mặn mà đầu lưỡi chót môi. Chỉ làm thêm buồn thêm đau.
Tôi thề không tin lời nói, mặn mà đầu lưỡi chót môi. Chỉ làm thêm buồn thêm đau