*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Tự động chuyển bài
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát spkt trong em do ca sĩ Dang Cap Nhat thuộc thể loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat spkt trong em - Dang Cap Nhat ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát SPKT Trong Em chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc SPKT Trong Em do ca sĩ Đang Cập Nhật thể hiện, thuộc thể loại Thể Loại Khác. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát spkt trong em mp3, playlist/album, MV/Video spkt trong em miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: SPKT Trong Em

Lời đăng bởi: hatcabenhbongcunggio

* Người ta nói, giữa chốn phồn hoa phố thị, nếu tìm cho mình được một góc nhỏ để dừng chân, thì chớ vội đi ngay, mà hãy đứng đó thật lâu, để cảm nhận hết hơi thở của cuộc sống nơi đó.
* Và em, một cô sinh viên Nhân văn, lại trót dừng chân nơi ngôi trường Sư phạm kỹ thuật xa xôi này, để ngày ngày, vẫn nhớ, vẫn muốn quấn quýt, chẳng muốn rời xa.

* Hồi đó, mới năm nhất, em hay lang thang đi khắp các trường để nhìn ngắm, để tìm chỗ nào đó ngồi học bài, hay đơn giản, là đi để biết! Ngoài thời gian ở Nhân văn của em, em tranh thủ mọi lúc để được đi, để khám phá cho thỏa tầm mắt mình. Và rồi, khi dừng chân lại ngôi trường mang tên Sư phạm kĩ thuật ấy, em lại có cảm giác lạ lắm, vừa gẫn gũi, thân quen, lại vừa như rất mới lạ. Và em, đã quyết định chọn nơi ấy để dừng chân thật lâu.
* Có những ngày nghỉ học, em mang sách, mang vở lên trường, mà chẳng phải trường em đâu, là cái ngôi trường em lỡ thích ấy, chọn cho mình cái bàn nhỏ nào đó ở ghế đá khu C, hay ngồi cái góc gần khu công nghệ may, yên bình, nhưng em nghe lòng ấm áp lắm. Hồi đó, mấy bác bảo vệ cũng chẳng bao giờ hỏi thẻ sinh viên gì đâu, nên em cứ vô tư đi vào thôi à!! Thích ngồi ngắm nắng len qua từng tán cây vú sữa. Thích ngồi ngắm mưa rơi xuống cái hồ nhỏ xíu có cái chùa một cột ở giữa. Rồi thích ngồi ngắm từng nhóm, từng nhóm các anh, các chị, các bạn tụ họp. Nhóm cười rộn rang, nhóm nói chuyện rôm rả, nhóm ôn bài căng thẳng.... Em nhận ra đời sinh viên có những khoảnh khắc thật đẹp!
* Thỉnh thoảng, có ai đó lại bắt chuyện với em, rồi dọa ma, rồi dọa sinh viên trường khác vào là bảo vệ đuổi đó! Hì, em cũng sợ sợ, cơ mà em có làm gì đâu, chỉ là mượn một chỗ nhỏ xíu thôi mà, chắc không sao đâu!! Vậy nên vẫn cứ tiếp tục cái sở thích của mình, tiếp tục thả hồn vào tiếng gió vi vu dưới những hàng cây xanh ngắt. Rồi thả hồn nhìn ngắm bao nhiêu con người đang hòa vào một dòng chảy rất đẹp, rất đáng iu, và rất trẻ.

* Em thích ngắm các anh cơ khí mang áo khoa, màu xanh mạnh mẽ, là màu em rất thích. Nhìn cả một góc sân xanh là thấy lòng vui rộn rang. Em thích ngắm các bạn khoa điện với màu xanh nhạt đặc trưng. Thích nhìn các bạn ngoại ngữ với áo trắng viền đỏ xinh thật xịnh, Lâu lâu, lại ngồi góc nào đó, trộm nhìn các bạn công nghệ may và thời trang mang trang phục vừa thiết kế tạo dáng chụp ảnh. Em mê mẩn với những bộ sưu tập ấy!! Và những lúc đó, chỉ muốn tự hỏi sao mình lại không phải là sinh viên trường này nhỉ?

* Nhưng không sao, tâm hồn mơ mộng như em, học Nhân văn, học Văn khoa là đúng rồi, nhưng mà, đâu có ai cấm em được tự do mơ mộng ở chốn này đâu. Mơ mộng ở cái trường không có tên em, nhưng lại gieo vào lòng em niềm yêu thương sâu nặng lắm.
* Có những buổi chiều lang thang qua tận khu nhà xưởng của các anh Cơ khí. Nhìn các anh ra về, màu áo công nhân đơn sơ, giản dị, nhưng lại đáng yêu vô cùng, mặt lấm tấm mồ hôi, tay chân đôi khi còn đầy dầu nhớt, ấy vậy mà gương mặt lúc nào cũng cười tươi. Lúc đó, em nghĩ, có người yêu Cơ khí đâu có tệ đâu ta, trông rất thích mà!
* Rồi những buổi chiều ngồi trên bãi cỏ nghe nhạc, đọc sách, em cảm thấy đời yên bình lạ lùng. Ngôi trường mang tên kĩ thuật, nhưng bên trong lại luôn làm cho em cảm thấy rất thơ mộng, rất nhẹ nhàng...
* Rồi từ đó, như một thói quen, em vẫn lui tới đây, mang theo tất cả những gì gọi là yêu thương nhất, bỏ lại bên ngoài cổng tât cả những gì gọi là lo lắng, muộn phiền nhất, để đón nhận cái không khí trong lành, dịu êm. Để cảm nhận hết hơi thở nhịp nhàng của một góc sinh viên.

* Và ở nơi đó, em tin tưởng được rằng, giữa lòng Sài thành náo nhiệt, vẫn còn một nơi làm em phải nghiêng lòng, vẫn còn một nơi luôn giữ cho mình được nét dịu dàng trong từng hơi thở chứ chẳng phải gấp gáp hối hả ngược xuôi. Nơi ấy, em tìm thấy bình yên trong tâm hồn mỗi lần ghé lại. nơi ấy, mang cái tên em vẫn thường gọi tắt là.... SPKT!
<3

Gửi tặng tất cả những ai từng đến và yêu cái nơi này như tôi!!! Tình yêu lớn, mang tên SPKT!^^

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...